Tôi yêu hết lòng, xem anh là cả thế giới, tâm trí và con người tôi luôn hướng về anh. Tôi từng nghĩ mình đã gặp đúng người, đúng thời điểm. Tôi 30 tuổi, anh hơn vài tuổi, luôn quan tâm tôi nhẹ nhàng và hiểu biết. Tôi mong ước ngày được anh cầu hôn, mơ về một đám cưới và mái ấm gia đình, được lấy anh làm chồng và anh sẽ là cha của các con tôi.
Quen nhau ba năm nhưng anh chưa lần nào nhắc tới chuyện cưới xin. Tôi đề cập chuyện muốn lập gia đình với anh, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, hẹn ngày về nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Tôi hân hoan và ngập tràn trong hạnh phúc thì anh lại chưa về nhà tôi, với những lý do từ phía anh. Anh muốn sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho tốt nên cần thêm thời gian. Tôi cứ thế chờ và một năm qua đi, anh không nhắc gì tới chuyện đó nữa, căng thẳng khi tôi hỏi tới.
>> Bạn trai không muốn cưới, chỉ đề nghị tôi sinh con
Chúng tôi bắt đầu có những giận hờn xoay quanh vấn đề cưới xin, ngoảnh lại thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian nhưng không nhận lại được kết quả gì, chờ đợi trong sự vô vọng. Tôi đau khổ, gạt nước mắt, bỏ đi tình yêu mà có lẽ đó là cuộc tình chỉ của mình tôi. Tôi tìm cho mình hướng đi mới, yêu thương bản thân nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và thấm thía câu nói: "Muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do".
Những ưu tư muộn phiền đừng ở lại. Những điều to tát, yêu thương, hờn giận, thứ tha xin được cất vào trong ký ức. Hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc