Hôm thứ bảy, tôi ngồi xem lại các hình ảnh kỷ niệm của chuyến châu Âu năm ngoái. Tự dưng thấy cuộc đời thật tuyệt vời, những thứ mà ngày xưa không dám mơ đã thành hiện thực. Tất cả nhờ sự nỗ lực học tập và lao động.
Tôi thuộc thế hệ đầu 8X, cuộc sống từ nhỏ cơ cực và nghèo khổ. Nhà tôi đã từng phải bán nhà ở ngoài khu dân cư chuyển vào rẫy sống vì bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần.
Rẫy nhà tôi thậm chí còn xa hơn cả sóc của đồng bào Stiêng vài cây số đường rừng. Bố tôi dựng một cái chòi vách tre lợp tranh để nhà tôi sống và làm rẫy. Thời ấy, trồng lúa rẫy loại 6 tháng nên một năm chỉ thu hoạch một mùa nên không đủ ăn. Mà nếu xui, mất mùa thì năm đó thiếu gạo, đói lắm.
Khu rừng tôi sống, xung quanh chỉ có rẫy điều không người ở nên chỉ mỗi nhà tôi giữa bạt ngàn. Cuộc sống trong rừng cũng khá bình yên. Sáng tôi đạp xe đi học ngoài xã tầm 10 km. Phải đi từ 5h sáng. Đi theo con đường nhỏ chỉ đủ bánh xe, cỏ xòa 2 bên đọng sương ướt hết ống quần. Chiều học về tôi phụ làm việc nông như rẫy cỏ, phát cỏ, thu hoạch, học bài. Tối thì ngủ sớm.
Ngày xưa nhà tôi cũng có được tivi trắng đen, dùng bình ắc quy nên chỉ xem thời sự và phim. Hết bình thì phải chở ra xã để sạc. Khổ nhất là khoản nước. Để có nước, nhà tôi phải đi lấy dưới suối cách nhà vài km đường rừng và sâu dưới vực. Để chở 10-20 lít nước về, với tôi cũng khá chật vật.
Cuối tuần tôi hay xuống sóc của đồng bào Stiêng chơi với một số bạn cùng tuổi. Hồi đấy tôi cũng chỉ thấy cuộc sống làm nông khổ cực nên tôi cứ cố gắng học chứ cũng chưa hiểu học làm gì. Em tôi lúc đó nhỏ hơn, đang học lớp 5, tôi học lớp 7. Em tôi cũng tự đạp xe đi học nhưng trường gần hơn. Sau này em tôi cũng học cao đẳng và đang làm cô giáo.
Sau khoảng hai năm, bố tôi đã có một quyết định mà tôi nghĩ là đã thay đổi cuộc đời cả nhà. Đó là bỏ rừng về lại xã để ở. Vì nhà tôi còn một mảnh đất nhỏ ở xã. Và cũng khá xa trung tâm. Vì bán thiếu cho người quen nhưng người ta không trả tiền nên bố tôi lấy lại rồi dọn về ở.
Dọn về xã ở cũng chỉ giúp quãng đường đi học tôi ngắn lại và đường đi làm của bố dài hơn chứ cái nghèo đói thì vẫn chưa thay đổi. Rồi bố tôi phát bệnh ung thư và ra đi trên mảnh đất này sau vài năm.
Đất rẫy trong rừng cũng phải bán đi 2/3. Rồi những cực khổ làm nông khiến tôi luôn quyết tâm học. Tôi đã từng thi rớt đại học lần một. Tôi đậu đại học lần hai với cái nghèo khó vẫn vậy. Những năm 2000 thì việc đỗ đại học cũng là rất hiếm. Ở chỗ tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sau này khi ra trường, với bao khó khăn khoảng 6 năm đầu nhảy việc liên tục, thì tôi đã ra lập công ty riêng. Sau một thời gian tôi mua được nhà, xe và cuộc sống dư giả.
Năm ngoái tôi đã có một chuyến du lịch nhiều nước châu Âu hơn 10 ngày với chi phí tự túc. Tiếc rằng khi tôi khá khẩm thì bố tôi lại không còn nữa. Bố tôi trong lúc khó khăn nhất vẫn muốn tôi đi học.
Giờ ngồi xâu kết từ quá khứ tới hiện tại, tôi cũng không hiểu sao mình có thể vượt lên khó khăn như vậy. Từ một góc rừng tôi đã tới được Paris hoa lệ chỉ nhờ học tập và cố gắng.
* Học tập đã thay đổi đời bạn như thế nào? Gửi bài truyền cảm hứng về mục Cà phê sáng tại đây.
Vương