Lễ hội Xuân trong trường học vốn được kỳ vọng là một không gian giáo dục đặc biệt, nơi học sinh được tiếp cận văn hóa truyền thống bằng trải nghiệm sống động, được nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ, lòng tự hào dân tộc và những ký ức học đường trong trẻo.
Tuy nhiên, thực tế triển khai tại không ít cơ sở giáo dục hiện nay đang đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm túc về mục tiêu, cách làm và giá trị thực sự mà lễ hội mang lại cho học sinh.
Tôi quan sát nhiều hoạt động lễ hội xuân học đường, dễ nhận thấy phần lớn không gian được thiết kế trang trí kỳ công từ bậc học mầm non, các gian trưng bày có các gian hàng ăn uống: đồ chiên rán, xúc xích, cá viên, bánh kẹo công nghiệp.
Trong khi các hoạt động trải nghiệm văn hóa chỉ xuất hiện rải rác, mang tính minh họa nhiều hơn là giáo dục. Vấn đề không nằm ở việc trẻ được ăn gì trong một ngày lễ, mà nằm ở thông điệp giáo dục mà nhà trường vô tình truyền đi.
Đồ ăn nhiều dầu mỡ, chế biến tại chỗ với điều kiện vệ sinh khó kiểm soát không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, mà còn đi ngược lại những bài học về dinh dưỡng học đường mà chính nhà trường vẫn đang giảng dạy.
Một khoảng trống đáng lo ngại về giáo dục văn hóa. Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa truyền thống và nghề thủ công địa phương đang dần mai một, lễ hội Xuân lẽ ra phải là dịp để học sinh được trải nghiệm, tạo cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng nghệ nhân địa phương như: thêu thùa, đan lát, nặn gốm, làm đồ thủ công dân gian...
Hay cảm nhận những giai điệu quê hương, lịch sử của địa phương, các nét đẹp văn hóa như: hát then, hát lượn, quan họ, làm pí, làm khèn, chơi chiêng, chơi cồng... hay tìm hiểu về nhạc cụ truyền thống đặc trưng vùng miền.
Chúng ta hiểu rằng văn hóa không phải khái niệm trừu tượng, mà là đời sống, là con người, là ký ức cộng đồng. Thế nhưng, khi những giá trị ấy vắng bóng, lễ hội vô hình trung trở thành một hoạt động giải trí ngắn hạn, thiếu chiều sâu, bỏ lỡ cơ hội bồi đắp căn tính văn hóa cho học sinh, điều mà sách giáo khoa khó có thể thay thế.
Lễ hội Xuân chính là một "lớp học mở". Giả sử một hoạt động nặn gốm có thể dạy trẻ về vật liệu, hình khối và kiên nhẫn. Một gian gói bánh, làm bánh truyền thống có thể tích hợp toán học, kỹ năng làm việc nhóm và hiểu biết văn hóa. Một buổi giao lưu nghệ nhân có thể nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và sự trân trọng giá trị lao động.
Khi lễ hội chỉ xoay quanh mua bán và tiêu dùng, học sinh không còn là chủ thể sáng tạo mà trở thành người tiêu thụ thụ động, đi ngược lại tinh thần giáo dục trải nghiệm mà ngành giáo dục đang theo đuổi.
Cách tổ chức lễ hội xuân hiện nay đặt ra nhiều vấn đề không thể né tránh: Phụ huynh, trong thời điểm cuối năm bận rộn và áp lực, có thực sự thoải mái với các khoản đóng góp và chuẩn bị thêm cho lễ hội? Nguồn tiền thu được từ các hoạt động bán hàng được sử dụng vào đâu, có minh bạch và phục vụ trực tiếp cho học sinh hay không?
Trẻ em có được hướng dẫn về quản lý chi tiêu, giá trị đồng tiền, hay chỉ được phát tiền để mua theo cảm xúc? Sau lễ hội, điều gì đọng lại trong nhận thức và cảm xúc của học sinh? Nếu những câu hỏi này không có câu trả lời rõ ràng, thì rất khó để khẳng định lễ hội xuân đang hoàn thành đúng vai trò giáo dục của mình.
Giá trị lớn nhất của lễ hội học đường không nằm ở sự náo nhiệt, mà ở ký ức giáo dục mà nó để lại: Ký ức về lần đầu tự tay làm một sản phẩm thủ công, ký ức về âm thanh văn hóa vang lên giữa sân trường, ký ức về sự chậm rãi, trân trọng và sẻ chia. Những ký ức ấy mới là nền tảng hình thành nhân cách, thẩm mỹ và hệ giá trị sống cho học sinh, điều mà không một gian hàng ăn nhanh nào có thể thay thế.
Những phản biện này của tôi đưa ra không nhằm phủ nhận nỗ lực của nhà trường, mà là lời nhắc nhở cần thiết để lễ hội xuân học đường được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.
Giáo dục không thể chọn con đường tiện lợi nhất, mà cần chọn con đường đúng đắn và có chiều sâu. Giữ gìn môi trường giáo dục trong sáng, nhân văn và định hướng giá trị không chỉ là mong muốn của phụ huynh, mà là trách nhiệm chung của những người làm công tác giáo dục hôm nay, với tương lai của học sinh ngày mai.
H.V.