![]() |
Thủ tướng Nhật Koizumi (phải) và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Ảnh: Reuters. |
Koizumi hôm qua ký hiệp định về hợp tác hạt nhân với Kazakhstan. Tiếp đó, ông đã tới Uzbekistan. Chuyến đi của ông kéo dài bốn ngày.
Kazakhstan có nguồn dầu lớn và nguồn khí tự nhiên như Turkmenistan và Uzbekistan. Thêm vào đó, họ có trữ lượng uranium lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, 55 lò phản ứng hạt nhân của Nhật sản xuất 30% lượng điện của nước này.
Nỗ lực ngoại giao của Nhật ở Trung Á diễn ra vào thời điểm Tokyo đang áp dụng một chiến lược năng lượng mới nhằm đảm bảo nguồn cung cấp dầu, khí đốt và các nguồn tài ngyên khác về lâu dài. Hồi cuối tháng 5, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đưa ra chiến lượng năng lượng quốc gia mới, trong đó kêu gọi thắt chặt quan hệ với những nước nhiều tài nguyên thông qua các biện pháp như hiệp định thương mại tự do và viện trợ. Ngoài ra, xứ hoa anh đào còn tăng cường khai thác năng lượng hạt nhân và phát triển thêm các công ty năng lượng. Chiến lược mới kêu gọi tăng tỷ lệ “dầu hinomaru”, nghĩa là nguồn dầu do các nhà sản xuất nước này khai thác và nhập về, từ 15% hiện giờ lên đến 40% vào năm 2030.
Nhật nhập gần như toàn bộ nguồn dầu thô từ nước ngoài, 90% trong số đó đến từ Trung Đông. Trước chuyến đi Trung Á 4 ngày, Koizumi đã tuyên bố Tokyo không nên phụ thuộc quá nhiều vào Trung Đông trong khi “cả Kazakhstan và Uzbekistan đều có tài nguyên dồi dào”.
Hồi đầu tháng 6, Ngoại trưởng Taro Aso đã mời những người đồng nhiệm ở các quốc gia Trung Á tới dự vòng thảo luận cấp bộ trưởng “Trung Á + Nhật” thứ hai (vòng thứ nhất diễn ra vào năm 2004) bàn về hợp tác chống khủng bố và đảm bảo nguồn cấp dầu trong khu vực. Các ngoại trưởng Nhật, Uzbekistayn, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan và Afghanistan (đóng vai trò quan sát viên) đã thông qua kế hoạch hành động chống lại nạn buôn bán ma túy, chống nghèo đói, thúc đẩy nhân quyền và thương mại ở khu vực.
Nhật có kế hoạch đầy tham vọng là phát triển hệ thống đường ống từ Trung Á tới Ấn Độ Dương qua Afghanistan và Pakistan, tránh Trung Quốc và Nga, mang dầu và khí tự nhiên tới Nhật.
Dầu khí không phải là nguồn năng lượng duy nhất mà Nhật quan tâm. Nước này cũng đang thúc đẩy nỗ lực mua uranium ở nước ngoài. Nhu cầu năng lượng hạt nhân đang tăng, trong bối cảnh giá dầu khí leo dốc và những mối lo về ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Các nhà máy điện hạt nhân thải khí CO2, loại khí nhà kính bị coi là dẫn tới hiện tượng trái đất nóng lên, ít hơn các nhà máy nhiệt điện. Trong khi đó, các nguồn năng lượng có thể tái chế như gió và mặt trời lại quá ít và giá hãy còn quá cao.
Giá uranium đang leo thang, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đều đang đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân để phục vụ nền kinh tế phát triển nhanh của họ. Trong khi đó, một số nước công nhiệp như Mỹ và Anh cũng muốn phát triển các nhà máy điện hạt nhân, sau nhiều năm đình trệ, do lo ngại xung quanh các vụ tai nạn hạt nhân tại đảo Three Mile (Mỹ) năm 1979 và Chernobyn (Ukraina) năm 1986.
Mặt khác, Tokyo cũng muốn đóng một vai trò địa chính trị quan trọng hơn, để đối trọng với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở khu vực.
Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của Nhật - không khỏi e ngại, khi Trung Quốc, Nga và bốn quốc gia Trung Á khác trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hồi năm ngoái kêu gọi lực lượng Mỹ sớm rút khỏi Trung Á. Bây giờ Washington chỉ có một căn cứ tại khu vực này là ở Kyrgyzstan.
Trong khi đó, quan hệ giữa Tokyo với Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều căng thẳng xung quanh nhiều vấn đề, bao gồm có cả tranh cãi về lãnh thổ. Nhật đã nhiều lần tranh chấp với Trung Quốc về nguồn khí tự nhiên ở biển Hoa Đông.
Sự kình địch Nhật – Trung trong vấn đề năng lượng có dấu hiệu lan tới cả Trung Đông. Hồi đầu năm 2004, Nhật và Iran ký thỏa thuận 2 tỷ USD để phát triển mỏ dầu Azadegan. Nhưng trong khi căng thẳng giữa Mỹ và phương Tây đang ngày càng tăng về chương trình hạt nhân của Tehran, Tokyo lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến các dự án của họ. Trung Quốc hiện giành được quyền khai thác mỏ Yadavaran. Các nhà phân tích cho rằng trường hợp Nhật buộc phải từ bỏ dự án Azadegan do áp lực của quốc tế đối với Tehran, Bắc Kinh sẽ thế chỗ Tokyo.
Trung Quốc từ năm 2003 đã qua mặt Nhật và trở thành nước nhập dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Hiện nay quốc gia này phải nhập hơn 40% lượng dầu cho nhu cầu.
Năm ngoái công ty dầu quốc doanh của Trung Quốc CNPC mua công ty PetroKazakhstan - có trụ sở ở Canada và hoạt động duy nhất ở Kazkahstan. Hồi tháng 12, đường ống dài 1.000 km từ quốc gia Trung Á này đã đưa dầu tới miền tây Trung Quốc.
Vì vậy, lo ngại thua thiệt trong vấn đề năng lượng trước Trung Quốc là một nhân tố chính trong đường lối ngoại giao của Nhật.
M.C. (theo World Politics Watch, BBC, UPI)