Từ: Phương Hồng
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2011 10:59 SA
Tôi thực sự không biết khuyên chị Linh nên làm gì vì thực sự tôi cũng không biết nên phải làm gì, tình cảm con người thường đối lập với lý trí, do vậy tôi không cho lời khuyên mà chỉ kể một chút chuyện của cuộc đời mình với mong muốn rằng các đấng nam nhi hãy tốt với vợ của mình một chút, đồng thời mong muốn rằng chồng của tôi một ngày kia sẽ thay đổi.
Đọc bài của chị Linh tôi thấy thương chị nhiều lắm, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống chị, chỉ có điều chị vẫn còn may mắn hơn tôi ở chỗ chị đang sống gần cha mẹ, bạn bè. Tôi lấy chồng xa xứ, không cha mẹ, người thân, bạn bè bên cạnh, người thân duy nhất của tôi là chồng nhưng anh lại không hề chia sẻ, cảm thông cho nỗi lòng của tôi.
Đến với nhau vì tình yêu và người đời nói không sai một chút nào "yêu là một chuyện, lấy nhau về lại là chuyện khác". Khi yêu nhau anh khiến tôi có được cảm giác mình đã tìm được hạnh phúc cuộc đời. Tôi từng nói với anh, với một số người rằng mẫu người đàn ông của tôi là: có tài, có cá tính và quan trọng nhất là phải sống chết vì tôi. Người đồng nghiệp nói với tôi "Không có người đàn ông như vậy, mà giả sử có thì đối tượng của họ không là tôi".
Tôi cười kể anh nghe điều đó, anh nói "sao em không nói với họ là em tìm thấy rồi. Anh yêu em hơn chính bản thân mình kia mà". Tôi những tưởng cả cuộc đời này sẽ được hạnh phúc, nhưng có ai ngờ khi tôi đã là vợ của anh rồi mọi chuyện lại hoàn toàn khác, tôi thực sự bị sốc vì điều đó. Anh không là người như tôi nghĩ, ngay từ những ngày đầu chung sống tôi có cảm giác bị anh dằn mặt mà nói rằng "cô đã là của tôi, cuộc đời của cô do tôi định đoạt".
Dù những xung đột rất nhỏ anh cũng làm lớn chuyện nên chửi mắng tôi với những lời cay độc nhất. Chỉ cần tôi làm vỡ một vật dụng nhỏ trong nhà thôi là tôi phải hứng chịu những lời mạt sát rằng "đàn bà mà không làm được chuyện nhỏ sao làm được chuyện lớn" rồi "tôi đã lầm, tôi thật ân hận". Anh nói mà không hề quan tâm vợ mình đau thế nào.
Tôi khóc suốt đêm còn anh thì mặc kệ, không quan tâm, từ khi ở bên anh tôi không được phép hờn dỗi, khi tôi nói ra điều gì có vẻ trách móc là anh lại nói "mày có câm họng lại không? Mày muốn gì, tao đối xử với con đàn bà nào cũng vậy hết, nếu mày muốn tao bỏ mày". Anh từng chỉ vào mặt tôi mà nói rằng "nếu mọi việc lớn nhỏ không do tao quyết định thì mày đừng có ý nghĩ rằng mày là vợ của tao".
Cha mẹ, người thân, bạn bè thì ở xa, liên lạc với nhau chủ yếu qua mail và điện thoại nhưng tất cả đều bị anh kiểm soát. Đầu tiên anh không cho phép tôi nói chuyện với nam giới nhưng giờ thì nói chuyện bạn gái thôi anh cũng tức tối lắm. "Tôi nói trước rồi đó nếu cô còn nói chuyện với lũ bạn quỷ sứ của cô thì đừng có trách tôi", tôi hoàn toàn mất tự do.
Thực sự trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an khi hôn nhân của mình luôn trên bờ vực thẳm. Nhiều khi tôi muốn từ bỏ tất cả nhưng vì vẫn còn thương anh, thương các con thơ dại nên tôi đành cam chịu. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc đời tôi càng trở nên bi đát hơn.
Trong mắt anh, tất cả mọi người đều tốt chỉ có mình tôi là tệ. Tôi không được nói sai dù chỉ một câu, nếu chẳng may nói sai thì sẽ bị dằn mặt mỗi khi có chuyện. Anh chưa bao giờ bênh vực tôi với cha mẹ anh mà thường kể xấu về tôi với họ. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại đối xử với tôi như thế, nếu tôi có nói gì sai, anh chửi mắng tôi cũng là đủ lắm rồi, anh lại hư cấu rồi kể lại với cha mẹ mình khiến ông bà tức giận vì con dâu hư hỏng.
Tôi viết một số dòng tâm sự ở đây về cuộc đời mình và tôi nghĩ có thể cũng nhiều người rơi vào hoàn cảnh gần như vậy. Tôi thật sự đã quá đau lòng.