![]() |
Cha mẹ của Li Guiping tại Phúc Kiến, Trung Quốc. |
Nhưng bất cứ ai biết đến tỉnh Phúc Kiến đều rõ câu trả lời. Nếu những vùng khác của Trung Quốc nổi tiếng với một số sản phẩm xuất khẩu thì Phúc Kiến lại nổi tiếng với việc xuất khẩu lao động, và thường là bất hợp pháp.
Lúc đầu, Li Guiping tính chuyện đến Israel nhưng lo rằng không kiếm được việc làm ở đó. Người hàng xóm của anh, Xue Yougui, từng đến Thái Lan nhưng phải trở về, nhẵn túi, không việc làm. Giấc mơ lớn nhất của họ là đến Mỹ nhưng cả hai người không có đủ 50.000 USD để trả cho những kẻ dắt mối.
Những tờ quảng cáo hứa hẹn về việc làm và tiền bạc tại Iraq bắt đầu xuất hiện tại Phúc Kiến, hòn đảo nhỏ bên bờ biển phía nam của Trung Quốc. Xue vẫn thất nghiệp và lại mới có con. Li kiếm mỗi tháng khoảng 50 đôla bằng nghề xe ôm. Thứ sáu tuần trước, sau khi trả tiền cho một kẻ môi giới, họ bắt đầu hành trình đến Trung Đông. Niềm hy vọng quá lớn làm họ quên đi nỗi sợ hãi.
“Cậu ấy nói là sẽ đi làm ăn và có thể kiếm được nhiều tiền”, Xue Youmao, anh trai của Xue, nói.
Tuy nhiên, hai người đàn ông này vừa mới vượt biên giới sang Iraq từ Jordan thì bị bắt cóc cùng 5 người Trung Quốc nữa.
Để chạy trốn khỏi cảnh đói nghèo, những người dân Phúc Kiến phải trả cho những kẻ dẫn đường, thường được gọi là bọn đầu rắn, hàng chục nghìn đôla. Họ chấp nhận mọi hiểm nguy và đi bất cứ nơi đâu có thể kiếm được việc làm và cơ hội, thậm chí cả việc ở lại Iraq sau khi bị bắt cóc, như trường hợp của Xue.
Li Weimei, vợ của Xue, cho biết cô đã nói chuyện với chồng hôm qua và thấy nhẹ cả người khi biết rằng anh vẫn khoẻ. Khi được hỏi về tương lai, cô nói rằng gia đình cô đang trong tình trạng nợ nần và người chồng không thể kiếm được việc làm ở Phúc Kiến.
“Tôi hy vọng anh ấy có thể ở lại Iraq và kiếm được tiền”, cô nói.
Nền kinh tế Trung Quốc đang tạo nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng tạo nên khoảng cách giàu nghèo. Dù làn sóng di cư khỏi Phúc Kiến hiện tại không dồn dập bằng dòng người tìm đến Chinatown của New York cách đây một thập kỷ, nó vẫn tiếp tục tăng và đôi khi gây ra những kết cục bi thảm.
Hồi tháng hai, ít nhất 9 người nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu từ Phúc Kiến đã chết đuối khi đánh bắt cá tại vịnh Morecambe ở Anh. Tháng 7/2000, thi thể của 58 người từ Phúc Kiến đã được tìm thấy trên chiếc xe chở cà chua khi họ đang trên đường sang Anh. Vụ việc được nhiều người biết đến nhất xảy ra năm 1993 khi chiếc tàu chở hàng chất 286 người Trung Quốc, chủ yếu từ Phúc Kiến, đã bị lật nhào tại New York và làm 10 người chết.
7 người Trung Quốc bị bắt cóc tại Iraq khi đang trên đường tới Fallujah, trung tâm bạo loạn tại đất nước vùng Vịnh này. Sau khi được phóng thích hôm thứ hai, hình ảnh những người đàn ông này xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc. Các chat room sôi nổi thảo luận về vấn đề bắt cóc, một số người cho rằng những con tin đó bị nhầm là người Nhật, quốc gia đưa quân tới Iraq. Bắc Kinh không tiết lộ tên công ty của những con tin kể trên.
Hiện 8 công ty Trung Quốc hoạt động tại Iraq và số nhân viên người Trung Quốc là 23. Li Zenggui, 59 tuổi, cha của Li Guiping, cho biết con trai ông dự định kiếm việc trong nghề xây dựng và trang trí.
Những con tin kể trên ở độ tuổi từ 18 đến 49 là nông dân, ngư dân và những người lao động trên hòn đảo giữa đại lục và Đài Loan. Hầu hết những người làm việc trên các cánh đồng ở Phúc Kiến là người già hoặc phụ nữ. Trên các đường phố chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Chỉ một số ít nam giới làm nghề xe ôm hoặc bán hàng. Li Zenggui cho biết con trai ông đã tìm cách rời khỏi nơi này từ vài năm trước vì gia đình ông nợ 2.500 đôla tiền thuốc.
Người cha nói: "Ban đầu nó tính chuyện tới Israel. Nó không nói gì với tôi về chuyện đến Iraq cho tới tận lúc sắp sửa ra đi. Nó rất buồn và chẳng nói gì nhiều nhưng nó không sợ hãi".
Li cho hay gia đình ông phải trả khoảng 5.000 đôla tiền làm hộ chiếu và tiền vé, trị giá bằng vài năm thu nhập của cả nhà nhưng chỉ bằng một phần mười số tiền cần thiết để đến Mỹ.
Ông nói rằng một người môi giới làm hộ chiếu đã cam đoan với con trai ông rằng tấm hộ chiếu đó là thật. Các quan chức chính phủ chưa nói gì về số giấy tờ đó nhưng người môi giới kia đã bị thẩm vấn.
"Nó chẳng có gì ở nhà cả. Nó chỉ nghĩ là đến đó thì có việc làm. Nó chưa lập gia đình. Con trai tôi chỉ nghĩ đến tiền thôi", ông Li giải thích về sự liều lĩnh của con trai ông khi quyết định đến Iraq.
Những tờ quảng cáo việc làm tại Iraq bắt đầu xuất hiện cuối năm ngoái. Li Weimei cho biết chồng cô, Xue Yougui, đã rất hy vọng. Sau vụ làm ăn thua lỗ tại Thái Lan, trại cá của anh bị mất và số nợ quá lớn lấn át nỗi sợ về tình hình bạo lực tại Iraq.
"Nghề xây dựng tại Iraq mang lại những cơ hội lớn. Đến Iraq và kiếm tiền thật nhanh", một tờ báo Trung Quốc đăng tải lời quảng cáo đầy hứa hẹn.
Lời hứa đó dường như lại là lừa dối. Một tờ báo ở Phúc Kiến trích lời một người đàn ông nói rằng con trai ông kiếm được 90 USD qua một tháng tại Iraq và chỉ để dành được rất ít sau khi trả tiền ăn và tiền nhà.
Khi biết điều này, Li Weimei băn khoăn về việc chồng cô có nên ở lại Iraq nữa hay không.
"Tôi hy vọng anh ấy về nhà càng sớm càng tốt", cô nói. Gia đình cô đã phải vay 5.000 USD với lãi suất cao để trả chi phí đến Iraq cho Xue. Trước khi đi, Xue thất nghiệp và khi trở về anh có thể cũng không có việc làm.
"Anh ấy sẽ chẳng có việc gì để làm cả", Weimei nói.
Ngọc Sơn (theo NYT)