![]() |
Những người đàn ông Iraq trên xe trở về Baghdad, hôm 28/3. |
Những đám đông như vậy ở bến Ar Ruwayshid chưa hề giảm đi kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Có chăng, nó chỉ ngày càng đông thêm, tương ứng với mật độ và cường độ những cuộc không kích của liên quân Anh - Mỹ vào thủ đô Iraq. Khoảng 7.500 người đã vượt qua biên giới bằng xe tải hoặc xe khách trong những ngày qua, các quan chức Jordan cho biết.
Hôm 31/3, Phó thủ tướng Iraq Tariq Aziz tuyên bố khoảng 5.000 người đã tới Baghdad từ khắp các miền đất đai Ảrập, hưởng ứng lời kêu gọi thánh chiến chống Mỹ.
"Những chiến binh trong nước hay ở nước ngoài về đều là anh hùng", ông Aziz nói. "Họ là những chiến binh vì tự do, chống những kẻ xâm lược, bè lũ thực dân và đế quốc".
Hiện ở Đại sứ quán Iraq tại Jordan có một dãy dài danh sách những người chờ được phép về nước. Trước chiến tranh, người ta nghĩ rằng sẽ có dòng ngưòi tị nạn đi từ Iraq sang Jordan, giống như 1 triệu người đã làm như vậy năm 1991. Nhưng cho đến nay, các nhân viên cứu trợ ở vương quốc này mô tả các trại tị nạn vắng như "chùa bà đanh". Không một ai sống trong khu lều tị nạn. Những chuyến xe khách đi về hướng bom đạn luôn đầy ắp. Chính phủ Iraq trả toàn bộ chi phí 17 USD cho mỗi hành khách.
'Tôi phải về'
Biết rằng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, những người Iraq này vẫn quyết về nhà, để giúp gia đình và bảo vệ tổ quốc.
"Để chứng tỏ mình là người Iraq, tôi nhất định về", một thợ làm bánh quê ở Basra nói. Anh có 6 anh em trai đang chiến đấu với quân lực Anh ở thành phố miền nam Iraq. Liên quân đã bao vây Basra mấy ngày nay, hy vọng nó bị chia cắt, không nhận được chỉ huy từ Baghdad, nhờ đó liên quân có thể chiếm được mà không phải đánh giáp lá cà trên đường phố.
"Nếu có phải đi bộ về Basra, tôi cũng sẽ đi", người thợ bánh quả quyết.
Hình ảnh thương vong của dân thường, lá cờ Mỹ bay trên cảng Umm Qasr, những tù nhân Iraq đã khiến người dân nước này đang sống ở Jordan căm giận, một nhà phân tích tên Fawaz Gerges nhận xét. "Người Ảrập và Hồi giáo đã nhận được những tin tức và hình ảnh chiến tranh trung thực hơn người Mỹ", ông nói.
Thare Ode, người Nasiriyah, chưa từng nhận được tin tức của các con, bố mẹ, người thân, bạn bè ở Baghdad và Nasiriyah kể từ khi cuộc chiến nổ ra. "Tôi thường tưởng tượng rằng cả gia đình mình đã chết", Ode nói. Cả anh trai, cháu trai và hai người bạn của Ode cũng đi cùng anh trên chuyến xe về Iraq. Họ cho biết sẽ gia nhập quân đội, bởi mỗi người đều có "trách nhiệm" phải làm điều đó. "Đó là nhà tôi, là đất mẹ, và đất mẹ cần tôi".
Hầu hết những người trở về Baghdad đều ở tuổi thích hợp để tòng quân, và họ đều có ý định đó. Trong khi chờ đợi ở một quán ăn gần biên giới, những người đàn ông Iraq đồng thanh hát về niềm vinh quang được chết vì tổ quốc.
"Hãy nhìn những con người này đi", vừa quay đi giấu nước mắt, một phụ nữ tên Nahida Rashid vừa nói. "Họ bỏ công việc, bỏ mọi thứ. Họ ôm mối căm hận và phẫn uất, và tất cả những người này sẽ đi Baghdad".
Rashid cũng lên xe buýt cùng cô con gái nhỏ. Chị không ưa gì Tổng thống Saddam hay Bush, nhưng chị phải về với gia đình. Và cho dù sự trở về đồng nghĩa với cái chết, Rashid chấp nhận. "Anh là người, chúng tôi cũng là người. Vì thế mà tôi đau lòng", Rashid nói rồi oà khóc.
T.H. (theo ABC News)