Chiếc Camy màu đen lao thẳng vào thằng bé đang nhoài mình đạp xe băng ngang qua đường ngay trước mắt. Một luồng điện chạy dọc lưng nhói tới não, tôi bất giác chân đạp phanh thật mạnh. Chiếc xe màu đen đánh lái sượt qua mũi xe tôi.
Trời nhá nhem, tôi chỉ kịp nhìn thấy thằng bé đạp xe giống như mini Nhật, chiếc cặp nặng nề che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé, có lẽ nó chỉ học sinh lớp 5.
Tích tắc lặng im đến nghẹn thở, rồi bóng thằng bé vút qua trong tiếng còi inh ỏi giận dữ phát ra từ Camry. Nó vẫn mải miết đạp nốt ngang đường. Phù, các thớ cơ như giãn ra nhẹ bẫng, đường phố trở lại ồn ào như cũ.
Đi tiếp, chợt nhớ hồi còn nhỏ hơn thằng bé kia, tôi nghênh ngang đạp chiếc xe Kama màu xanh ngọc mỗi ngày chừng 6-7 km lên phố đi học. Ngày đó, đường vắng nhàn, thoảng ngó theo chú kia vội vã đạp xe qua, thoáng có cô chở rau muống chậm rãi đi ngược, lâu lâu gặp bác xích lô nghêu ngao huýt gió. Hồi đó còn tàu điện và việc đạp xe thả hai tay tóc bay bay đến trường còn được chúng bạn nể hơn là học thuộc bảng cửu chương.
Lại nghĩ, thấy thương những đứa trẻ bây giờ, nếu có đạp xe chỉ loanh quanh trong khu nhà, liều lĩnh ra đường thì lại như cậu bé kia tâm trí trẻ thơ giữa muôn trùng cỗ sắt lạnh lùng.
Thôi, không bàn đúng sai, may mắn thay tối nay cậu bé vẫn về nhưng chắc tới nhà cũng chả nhớ để kể cho bố mẹ nó đâu...
Độc giả Nguyên Vũ