"Vali, bức ảnh và Osaka"
Thuở bé, tôi là một đứa thích khám phá và cứng đầu khi lúc nào cũng một mực giành xem kênh NHK World TV, thay vì phải bật những kênh tin tức mà ông nội tôi thường xem. Và đương nhiên, khi thấy đứa cháu của mình đắm đuối vào những chương trình đấy, ông nội cũng phải gác lại tuổi già mà cùng cháu "du lịch khám phá" đến Nhật Bản xa xôi.
Ông đã kể cho tôi nghe rất nhiều về Nhật Bản, dù tôi biết tất cả chúng đều được ông tiếp thu nguyên xi qua giấy báo, nhưng khi qua lời kể của ông, Nhật Bản thật đẹp đến nhường nào. Tôi bèn nhanh nhảu hỏi ông: "Ông ơi! Mai ông chở con đến Osaka ngắm hoa nhé!". Ông cười và thủ thỉ: "Giờ này ở Osaka làm gì có hoa, năm sau ông chắc chắn sẽ chở con đi du thuyền, lúc đó tha hồ mà ngắm!". Tôi dặt dẹo: "Ông phải hứa cơ!". Ông vui vẻ gật đầu chấp nhận lời hứa.
Tôi lớn lên cùng lời hứa năm xưa, nhưng ông lại không "lớn lên" cùng tôi để thực hiện nó. Du thuyền ngắm hoa sakura trên sông Osaka, Tháp Mặt Trời ở công viên Banpaku hay con phố Hozenji Yokocho... Tất thảy đều được ông lên kế hoạch để cùng tôi có một chuyến đi vào thời khắc cuối đời.
Sakura là một loài hoa tuyệt đẹp, chúng chỉ nở và tàn trong vài ngày nên nó đại diện cho vẻ đẹp thoáng qua và sự ngắn ngủi trong cuộc sống. Đời người cũng vậy, sớm đến rồi lại chóng qua, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tâm niệm cuối đời mà ông và tôi đã có với nhau. Giờ đây, chỉ còn tôi, chiếc vali và bức ảnh của ông cùng với niềm khát vọng sẽ được tản bộ cùng ông ngắm hoa anh đào dưới bầu trời Nhật Bản.