Tôi kết hôn được năm năm và có hai bé. Vợ chồng tôi không phụ thuộc bố mẹ chồng về kinh tế, tôi luôn tâm niệm rằng con ai người ấy chăm, ông bà không có trách nhiệm phải trông cháu nên tôi không nhờ bà chăm cháu. Điều tôi nghĩ về việc báo hiếu là bố mẹ sống vui vẻ, khỏe mạnh, khi ốm đau con cái sẵn sàng chăm sóc, ông bà không có trách nhiệm phải chăm cháu. Báo hiếu không có nghĩa mình để cuộc sống của gia đình nhỏ bị can thiệp chỉ để thỏa mãn tính thích kiểm soát của mẹ chồng.
Trước khi cưới, chồng nói cưới xong sẽ ra ở riêng luôn cho thoải mái. Tôi bảo ở chung với ông bà cho tình cảm và cũng tiện chăm sóc ông bà khi ốm đau, nếu thấy bất tiện thì mình sẽ ra ở riêng sau. Một người thân thiết với mẹ chồng từng nói rằng bà khá đồng bóng, nếu nghe lời thì chiều con dâu lắm, còn không sẽ chẳng ra gì đâu. Ngày đấy tôi nghĩ chắc không vấn đề gì vì mình đi làm cả ngày, không va chạm gì. Tuy nhiên, khi ở chung, bà luôn kiểm soát mọi thứ và hay đổ thừa cho tôi. Ví dụ tôi muốn mua đôi dép trong nhà tắm riêng bà cũng không cho mua và bảo dép vẫn dùng được, không mua. Trồng cây gì ở ban công phòng tôi, bà cũng quyết hết, nếu không dùng cây bà trồng thì bà không vui và hỏi sao lại mang cây đấy ra chỗ khác.
Chồng tôi đã trung tuổi nhưng trời mưa mang ô ra cổng đón vợ là hôm sau bà lại bảo tôi: "Tại con nên nó mới bị sụt sịt mũi", dù anh bị viêm mũi dị ứng trước giờ. Có lần chồng nổi cáu với bà chuyện bà giục quá nhiều, bà gọi điện bảo tôi chắc tại con với nó giận nhau nên nó "đổ lên đầu" mẹ (dù tôi và chồng đang bình thường). Thậm chí khi chúng tôi đã ra ở riêng, tôi bầu bí, chờ ở xe, chồng lên phòng cũ tìm hồ sơ để đi khám nhưng tìm mãi chưa thấy, mẹ chồng gọi điện nói tôi: "Mày để hồ sơ ở đâu mà nó tìm mãi không thấy, trời thì nóng thế này nó đã nhiều mồ hôi sẵn".
Trên đây chỉ là một số chuyện, mỗi lần không hài lòng với tôi điều gì bà thường xị mặt khó chịu, chào hỏi mấy lần mới khinh khỉnh ừ cho xong dù lúc được lòng thì bà rất vui vẻ. Thực sự thời gian ở chung tôi vô cùng stress, đến mức sợ phải đi qua phòng khách mỗi lần đi làm hay về nhà, vì mẹ chồng tôi ngồi đấy từ sáng sớm đến 22h. Tôi nói chuyện với chồng và mong muốn được ra ở riêng nhưng chồng bảo chưa phải lúc. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã từ đây. Sau đó tôi đấu tranh đến cùng cũng được ra ở riêng.
Đến khi tôi sinh bé, rất vui vẻ gọi điện khoe với mẹ chồng rằng con có sữa luôn cho bé. Bà bảo: "Mẹ chưa thấy ai đẻ xong có sữa luôn cả. Con tự vịn giường mà sát trùng, vệ sinh, chồng con là đàn ông không biết làm mấy việc đấy đâu". Sau khi tôi sinh xong, bà đón cháu từ viện về, câu đầu tiên mà bà nói với tôi: "Mẹ chưa thấy ai đẻ xong mà bụng lại to như con cả"; "Để thằng A nó ngủ riêng một phòng đi, mấy hôm nó vào viện chăm vợ đẻ mệt rồi"; "Con đau đẻ trong phòng, nó cũng ngồi ngoài chờ, trời lạnh chứ khác gì đâu". Sau đó là chuỗi ngày bà đòi chăm sóc mẹ con tôi theo cách của bà. Tôi vô cùng stress và lần này tỏ thái độ luôn rằng chúng con sẽ tự chăm bé.
Giờ đây bé lớn, bà lại thích cháu nên tôi nguôi ngoai dần và bà thường sang chơi với cháu cả ngày. Khi tôi đã nhượng bộ, bà bắt đầu kiểm soát mọi thứ, từ việc tôi định bỏ cây đi vì nó héo úa bà cũng không cho bỏ vì: "Cây tao đi chọn cả buổi, không được vứt" đến việc giặt chăn bông thì bà nói: "Cái chăn này trước khi chúng mày cưới tao mới mua, đắp một, hai lần không bẩn đâu mà giặt". Ngoài ra, bà hay nói bóng gió với giúp việc rằng người chồng đối xử tốt với mình hay không là do vợ nó xúi hết, nhà cửa bẩn là do người vợ hết, con dâu không biết ăn ở thì nhà chồng cũng ghét. Rồi tôi nấu ăn cho con, hôm nào bé không ăn là bà lại kêu ca dù trẻ con có hôm thích ăn, hôm không.
Tôi thường đóng cửa trong phòng để tránh va chạm và hạn chế phải nghe những lời không hay. Đỉnh điểm hôm nay bà đòi sắp xếp đồ theo ý mình, tôi bảo: "Con đã sắp xếp như thế để tiện cho nhà con dùng và gọn gàng, bà cứ để đấy thôi, không thay đổi nữa. Bên nhà ông bà sắp xếp theo ý ông bà, bọn con cũng không ý kiến, như thế tiện cho cả hai". Thực sự tôi thấy khó chịu khi bà đòi sắp xếp đồ theo ý bà nhưng hay bóng gió nhà cửa bừa bộn là do người vợ. Tưởng mọi việc đã xong xuôi, hôm sau bà sang với vẻ mặt khó chịu, tôi hỏi đến câu thứ hai bà mới thèm ừ và lại kêu chóng mặt. Chồng tôi mời bà ở lại ăn cơm, bà bảo thôi tao về. Tôi không thể nín nhịn nữa và nói thẳng rằng bà mệt thì bà về nghỉ thôi, để con trông cháu, hôm nào khỏe bà sang chơi với cháu.
Xin nói thêm, mẹ chồng tôi rất chăm con trai và chăm cháu. Bà hay nấu hoặc mua đồ ăn cho nhà tôi nhưng thường kiểm soát xem có ăn không, vì sao lại không ăn. Dù tôi không muốn nhận bà vẫn cố ý mua sang như kiểu mua cho có vậy, đôi lúc tôi phải giả vờ nhờ bà nấu cho cái này cái kia để bà vui. Vài lần bà còn mua đuôi cá chép mang sang, không thấy tôi nấu thì bảo tôi là: "Bố mẹ và anh chị không ai ăn được đuôi cá, chồng con cũng sợ hóc xương nên không ăn được, còn con bình thường thì làm sao lại không ăn"? Tôi bảo con cũng không ăn được đuôi đâu. Tôi nhận thấy mình không khéo nữ công gia chánh, nóng tính, có gì nói luôn, thích độc lập. Nhiều lần stress quá tôi tâm sự với chồng, anh bảo tôi để ý nhiều quá, mẹ thương yêu và chăm sóc tôi chứ chẳng có ý gì cả, mẹ nói thế chỉ là dạy con, chẳng lẽ tôi cũng không cho.
Khi mẹ và tôi có chuyện xích mích, chồng thường cư xử khác đi với vợ, không tình cảm như bình thường, nói chuyện hời hợt. Giờ đây tôi cũng chán nản và chẳng muốn phải làm vui lòng ai nữa, có lẽ tôi sẽ tránh tiếp xúc với mẹ chồng, thật khó để giữ gia đình nhỏ nếu cứ vài ngày vợ chồng lại cãi nhau vì mẹ chồng như hiện tại. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Lan Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc