From: Nguyen Thi Mai Dung (Ms.)
Sent: Friday, December 18, 2009 2:34 PM
Chào chị Trầm! Lời đầu tiên xin chia buồn với chị!
Tôi muốn kể cho chị nghe một câu chuyện xảy ra với chính gia đình tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tới khi học ĐH xong, vì nhiều lý do nên tôi phải vào Sài Gòn lập nghiệp, dù bố mẹ tôi chẳng lấy gì làm sung sướng khi chấp nhận điều đó. Đúng là "thân gái dặm trường", tôi đã trải qua những tháng ngày cô đơn khủng khiếp và vô cùng vất vả để trụ lại đây.
Sau đó 3 năm tôi kết hôn, hiện tại đã có một con gái 4 tuổi. Dù chưa dư dật lắm nhưng vợ chồng tôi cũng ráng thu xếp mỗi năm về thăm ông bà nội ngoại, thường vào mùa hè hoặc mùa thu để tránh rét. Một năm trước, các em tôi cũng chuyển vào Sài Gòn học hành và làm việc, ở Hà Nội chỉ còn lại bố mẹ tôi.
Ông bà luôn hối thúc vợ chồng tôi về Hà Nội sinh sống nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên chúng tôi chưa thể chuyển hẳn về. Tết năm rồi, em gái tôi về Hà Nội ăn Tết, vì nghĩ có cháu ông bà sẽ vui hơn nên vợ chồng tôi quyết định cho con gái về chung với dì. 10 ngày con gái về quê là khoảng thời gian dài vô tận, chúng tôi nhớ con, thương con. Con bé ở trong này quen khí hậu ấm áp, ra Hà Nội dù trời rét cắt da cắt thịt cũng không chịu mặc áo ấm, đêm ngủ không chịu đắp chăn. Đêm nào con cũng tỉnh giấc khóc đòi bố mẹ.
Bố mẹ tôi nghe cháu khóc cũng thao thức không ngủ được. Ngày nào vợ chồng tôi cũng điện thoại cho con nhưng mất mấy ngày đầu, bé giận bố mẹ, không nói chuyện. Tôi biết trong những ngày đó, bố mẹ tôi vô cùng dằn vặt, thương cháu đến xé lòng! Ở ngoài đó không quen, da con bé nứt nẻ, thoa kem thì xót, khóc ré lên, đêm ngủ ho lụ khụ.
Lúc đó những người lớn là vợ chồng tôi, là bố mẹ tôi và cô em gái mới thực sự hối hận vì đã bắt một đứa bé 3 tuổi gánh trên vai tránh nhiệm nặng nề, đó là làm "sứ giả" giữa bố mẹ và ông bà ngoại. Chỉ vì để an ủi bố mẹ mà chúng tôi đã bắt một đứa bé 3 tuổi trải qua những ngày thật khủng khiếp. Đến nỗi mà khi đón con gái ở sân bay Tân Sơn Nhất, vợ chồng tôi càng tự trách mình vì con bé mặt buồn hiu, thờ ơ hòan toàn với bố mẹ. Sau đó cháu luôn sợ về nhà bà ngoại.
Câu chuyện của tôi không có vẻ gì ăn nhập với hoàn cảnh của bạn. Tôi chỉ muốn bạn bình tĩnh hơn và nghĩ đến tương lai của con bạn. Tôi đọc thấy nhiều ý kiến khuyên bạn là đứa bé sẽ là nguồn an ủi của bạn, là niềm hy vọng cho gia đình người yêu bạn. Là những "người lớn", tại sao lại bắt một đứa bè chưa chào đời gánh lấy trách nhiệm to lớn ấy? Bạn sinh con và sẽ nuôi con một mình? Bạn gửi con cho nhà ông bà nội đứa bé? Hay bạn sẽ kết hôn và đứa bé sẽ có thêm một người bố? Điều gì là tốt cho đứa bé, đâu là công bằng cho con bạn?
Tôi có một cô bạn học chung từ cấp một. Bạn tôi chính là kết quả của phút điên rồ giữa mẹ và ông nội bạn ấy. Khi bà mẹ đó có thai, họ hàng họp lại và quyết định cô ấy sẽ sinh con, vì "phá thai là thất đức". Sau đó cô ấy cũng đi lấy chồng khác, bạn tôi sống với người vừa là cha, vừa là ông nội. Mẹ bạn ấy dù thương con nhưng sợ người chồng mới nên cũng chẳng chăm lo được gì cho con. Tôi chưa từng thấy ai khổ sở, đáng thương như bạn ấy. Có lẽ tôi không kể ra hết thì mọi người cũng có thể hình dung cuộc sống của một đứa bé không có cha mẹ chăm lo...
Tôi hy vọng bạn có quyết định sáng suốt. Đừng để sự ích kỷ của người lớn, đừng để niềm khao khát được an ủi nhất thời của người lớn khiến bạn không nghĩ đến tương lai đứa bé. Lúc này đó chỉ là một bào thai nhỏ bé, tương lai đó sẽ là một con người. Con người đó sẽ ra sao đây? Đứa bé sẽ lớn lên như thế nào?
Chúc bạn khỏe, giữ vững tinh thần và có những quyết định sáng suốt!