From: Trầm
Sent: Monday, December 07, 2009 8:24 PM
Tôi và Hoàng yêu nhau được 2 năm. Tính tôi trẻ con, hay giận dỗi Hoàng vô cớ, anh thì hiền lành và trầm tĩnh, không bao giờ chấp nhặt tôi cả. Có lẽ sự trái ngược ấy đã gắn kết anh và tôi. Chúng tôi yêu nhau chân thành, thời gian càng làm tình cảm của chúng tôi gắn kết. Nếu như không có chuyện đáng tiếc xảy ra thì đám cưới hai đứa chắc cũng không còn xa xôi...
Một buổi chiều đang chạy xe trên đường tôi bắt gặp anh chở một cô gái, họ nói cười rất vui vẻ. Từ lúc yêu nhau, tôi vẫn luôn tin tưởng anh, tin rằng với anh, tôi là người con gái duy nhất. Nhưng nhìn thấy cảnh này trong tôi không khỏi hoài nghi, tôi bám theo họ đến một cửa hàng quần áo. Nhìn thấy anh ướm lên người cô gái chiếc váy đỏ, hai người họ tình cảm mà trong lòng tôi đau thắt. Tôi gào lên trong nước mắt: “Đồ phản bội” và chạy đi, mặc cho anh đuổi theo gọi tên tôi.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiêng xe phanh kít đằng sau, đám đông dần vây kín xung quanh vụ tai nạn. Tôi thẫn thờ rẽ đám đông bước tới, nhìn thấy người con trai tôi yêu thương nằm trong vũng máu, chân tôi mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, và tôi ngất xỉu. Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi run rẩy gọi tên anh, người con gái đi cùng anh cúi mặt: “Hoàng mất rồi”.
Tôi không tin nổi vào tai mình, mọi chuyện thật quá đột ngột, chẳng phải mới hôm qua anh còn ôm tôi, nói với tôi những lời yêu thương ngọt ngào hay sao? Và còn đau lòng hơn khi tôi được biết cô gái kia chỉ là bạn đồng nghiệp của anh, được anh nhờ tư vấn chọn giúp một bộ váy cho ngày sinh nhật tôi. Chỉ vì tôi nông nổi, không chịu đứng lại vài giây cho anh giải thích, chính tôi đã giết chết anh.
Những ngày sau đó tôi sống như người mất hồn, bao đêm không ngủ, tôi tưởng như mình đã cạn khô nước mắt. Tôi lang thang trên những con đường kỷ niệm, bất cứ nơi đâu tôi vẫn như thấy hình bóng anh đang cười, hơi ấm anh như vẫn còn quanh đây... Vậy là sẽ không bao giờ tôi còn được nhìn thấy anh, được anh ôm trong vòng tay sao?
Mất anh tôi không còn thấy cuộc sống của mình còn ý nghĩa, tôi mua một lọ thuốc ngủ, vậy là chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến bên anh... Trong cơn đau, tôi thấy anh đến bên tôi và bế tôi lên, tôi mỉm cười hạnh phúc và không còn biết gì nữa. Tôi mở mắt, lại thấy mình đã ở trong bệnh viện.
Hưng bước vào, nhìn mắt anh thâm quầng, tôi biết chắc đã mấy ngày anh không ngủ. Hưng là bạn thân của Hoàng, anh cũng yêu tôi nhưng không được tôi đáp lại. Anh là một người rất tốt, trong những ngày tôi suy sụp, anh đã ở bên tôi, chăm sóc tôi, sẵn sàng đưa bờ vai cho tôi gục đầu khóc...
Hưng đến bên, và giang tay tát tôi một cái: “Sao em lại dại dột như thế? Dù sao thì Hoàng cũng đã mất rồi, em không nghĩ đến bố mẹ em, đến bạn bè em, và... đến đứa con trong bụng em sao?”. Tôi nghe đến đó, mở to mắt ngạc nhiên, tôi có con sao, kết tinh tình yêu của tôi và Hoàng. Vậy là anh không bỏ rơi tôi, anh vẫn luôn gần bên tôi, một niềm hạnh phúc nhen nhóm trong tôi.
Nhưng làm sao tôi có đủ dũng khí để sinh đứa con này ra, mọi người sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào, một con đàn bà chửa hoang. Rồi bố mẹ tôi nữa, gia đình tôi vốn gia giáo, họ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc.
Hưng vẫn đến thăm tôi thường xuyên, giờ tôi chỉ biết tâm sự với Hưng. Sau một hồi im lặng nhìn tôi, anh nói: “Anh biết giờ nói chuyện này em sẽ nghĩ anh lợi dụng em. Nhưng anh yêu em, nếu em đồng ý, anh sẽ cưới em và làm cha đứa trẻ”. Tôi không yêu Hưng, với anh tôi đơn giản chỉ là sự quý mến và biết ơn.
Lúc này tôi thật bối rối. Lấy anh, tôi có thể sinh đứa bé này, cho nó một gia đình, và cảm thấy phần nào được an ủi, tôi vẫn giữ được hình bóng Hoàng bên mình. Nhưng nếu đồng ý, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Hưng, tôi không yêu anh mà chỉ lợi dụng anh. Trong lòng tôi cảm thấy rối bời, tôi phải quyết định thế nào đây?
Trầm
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).