Tôi có lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao đều đặn, tự nấu ăn, thích đọc sách, ngoại hình ưa nhìn, trẻ hơn so với tuổi 31 theo nhận xét của mọi người. Những năm trước tôi cũng có bạn trai theo đuổi, đi cà phê có người xin số điện thoại. Năm tháng thanh xuân vẫn có người yêu quan tâm và chiều chuộng, những tưởng chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp nhưng rồi anh có người khác. Cả hai chia tay trong êm đềm, tôi tôn trọng và chúc anh hạnh phúc, quan niệm hết duyên rồi thì rời đi.
Hôm nay, vô tình vào lại trang cá nhân người cũ tôi mới biết cũng là ngày anh cưới, trái tim mình như thắt lại. Sau chia tay anh quen người mới rất nhanh (không phải cô gái tôi phát hiện khi chúng tôi đang yêu), còn tôi mất nửa năm để bình tâm trở lại. Đối với tôi, mối tình đó là cả thanh xuân, mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ. Cảm giác khi tôi bị bỏ lại thật đau khổ, thời điểm đó công việc của tôi cũng áp lực rất nhiều mà không thể ngừng nên strees vô cùng, không ăn được, ngủ chẳng tròn giấc, mỗi ngày đi làm về là đến chùa khóc, không dám tâm sự với ai.
Công bằng mà nói, anh có lỗi nhưng tôi cũng sai với anh rất nhiều. Tính tôi trẻ con, hay so sánh, không biết vun đắp tình cảm với gia đình anh. Sau chia tay tôi cố gắng đọc nhiều sách, nghe nhiều video trên mạng, hiểu rằng làm gì cũng cần kiến thức, kể cả yêu. Tôi không muốn với mối quan hệ tiếp theo lại đánh mất nó vì sự thiếu hiểu biết và nông nổi của mình. Sau hai năm, bạn bè nhận xét tôi thay đổi, suy nghĩ tích cực hơn, hay cười và vui vẻ hơn, làm gì cũng điềm tĩnh. Đằng sau sự thay đổi đó là bao lần nội tâm tôi dậy sóng dữ dội mà bản thân đã âm thầm vượt qua. Tôi không còn yêu người cũ nhưng trong lòng vẫn tổn thương, có hôm đi qua con đường gần nhà anh là tôi thoáng buồn. Mắt không thấy thì tim không đau, tôi hủy kết bạn với tất cả tài khoản mạng xã hội mà không hiểu sao hôm nay lại mò vào trang cá nhân của anh để xem và biết nay anh cưới.
Tôi từng mở lòng để tìm người mới, không sử dụng các app hẹn hò vì cảm thấy không đủ tin tưởng. Tôi muốn hướng đến người có học thức, chín chắn, điềm tĩnh, có sự nghiệp ổn định, tìm hiểu nghiêm túc để đi đến hôn nhân nên "trao thân gửi phận" qua Hẹn hò VnExpress. Tôi từng gửi mail cho vài anh trên trang, cũng tự đăng bài, xui thế nào mà thần tình yêu chưa bắn trúng. Những đối tượng không phù hợp thì tôi nói chuyện qua email hoặc chat rồi dừng lại, chỉ gặp ngoài đời bốn người, đều là những người rất có cảm tình mới quyết định hẹn gặp. Tuy nhiên sau vài buổi gặp gỡ, cà phê thì chúng tôi đều dừng lại, lúc là đối phương chủ động, lúc là tôi.
Mỗi lần kết thúc mối quan hệ, chắc do tôi hơi đa sầu đa cảm nên cũng cảm thấy buồn vu vơ mấy ngày, phản ứng bình thường như khi ta đứt tay thì cảm thấy đau, mình đặt hy vọng mà kết thúc nhanh chóng nên thấy thất vọng. Lần 1-2 tôi tự động viên rằng duyên chưa tới; lần 3-4 tôi bắt đầu hoài nghi bản thân có chỗ nào chưa ổn không? Đến giờ tôi đã mệt, không còn đi tìm tình yêu nữa, đôi lúc bâng khua câu hát: "Dù đôi khi hay cân nhắc, gió đông Bắc về đôi tay lạnh ngắt". Tôi tự nhủ duyên chưa tới, càng tìm kiếm lại càng không thấy, có lẽ cứ tập trung vào bản thân, ẩn nấp đâu đó một thời gian rồi chờ thời đến cản không kịp. Hoặc cũng có thể tôi không đủ duyên đủ phước gặp được người ấy và sẽ độc thân cả đời này chăng?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc