Chín năm trước, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống qua ngày, không có tài sản gì đáng kể. Tôi ở trọ trong một căn phòng nhỏ, tháng nào cũng lo lắng chuyện tiền nhà, tiền sinh hoạt. Nhưng tôi có một thói quen mà nhiều người lúc đó cho là kỳ quặc: tôi tích trữ vàng.
Không phải là một khoản đầu tư lớn lao gì, mà chỉ đơn giản là mỗi khi nhận lương, tôi trích ra một phần nhỏ để mua vàng. Một, hai tháng tôi lại ra tiệm mua một chỉ, có khi chỉ là nửa chỉ.
Nếu có tiền thưởng, tiền làm thêm, tôi cũng để riêng ra, dành dụm rồi gom lại mua một lần. Bạn bè tôi cười, bảo: "Lương tháng chẳng bao nhiêu, còn bày đặt mua vàng". Nhưng tôi nghĩ đơn giản, tiền thì dễ tiêu, còn vàng thì giữ lâu dài được. Dĩ nhiên ở trọ có rủi ro mất cắp, nguy hiểm, nhưng nếu tinh ý và khôn ngoan một chút xíu sẽ biết cất giữ tài sản của mình ở đâu cho an toàn.
Những năm đầu, giá vàng biến động thất thường, có lúc giảm, có lúc tăng, nhưng tôi không bán, cũng không dao động. Tôi coi số vàng đó là tiền tiết kiệm, là thứ không thể đụng đến, cứ âm thầm tích lũy.
Khi bạn bè tôi rủ nhau đi du lịch, đổi điện thoại, mua sắm đủ thứ, tôi vẫn ở trọ, vẫn đi chiếc xe máy cũ kỹ, vẫn kiên trì với thói quen của mình.
Chín năm sau, tôi bất ngờ trở thành ‘tỷ phú’ theo cách mà chính tôi cũng không ngờ tới. Giá vàng đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một lượng. Số vàng tôi mua lẻ tẻ ngày trước giờ đã thành một khối tài sản lớn. Nếu quy đổi, tôi có thể mua một căn hộ đàng hoàng, không cần vay mượn. Những người từng chê cười tôi giờ lại bảo tôi may mắn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đó không phải là may mắn, mà là một lựa chọn có tính toán.
Câu chuyện của tôi không phải để khoe khoang hay khuyên mọi người lao vào tích trữ vàng. Mỗi người có cách quản lý tài chính riêng, nhưng điều quan trọng là phải có kỷ luật và tầm nhìn dài hạn. Đừng để đồng tiền trôi đi theo những thú vui nhất thời, hãy biết đặt nó vào nơi an toàn và có giá trị theo thời gian.
Giá vàng đã chạm mốc 100 triệu đồng một lượng. Đời người không có nhiều cơ hội để tích lũy và chờ đợi một tài sản lên giá nhiều như vậy.
Xã hội ngày nay khuyến khích tiêu dùng, nhiều người trẻ sẵn sàng vay nợ để mua sắm, hưởng thụ trước khi nghĩ đến tích lũy. Nhưng nếu không có nền tảng tài chính vững chắc, những thú vui đó chỉ mang lại cảm giác hài lòng nhất thời, trong khi tương lai vẫn bấp bênh. Có thể không phải ai cũng thích mua vàng, nhưng hãy tìm một phương án phù hợp để bảo vệ tài chính của mình.
Tôi vẫn ở trọ, vẫn giữ nếp sống giản dị như trước. Nhưng khác biệt lớn nhất là tôi không còn lo lắng về tiền bạc như chín năm trước.
Trọng Tâm