Hồi hộp đến phát khóc theo từng loạt đá luân lưu nhưng tôi cũng không thể nhịn được cười với cái kiểu lấy đà rồi sút vọt ra ngoài của anh chàng Zaza của tuyển Ý. Và niềm vui vỡ òa khi cỗ xe tăng Đức của tôi cuối cùng cũng có thể lăn bánh tiếp trên đường tới ngôi vô địch. Tôi cứ thế lúc khóc lúc cười trong suốt gần ba tiếng đồng hồ của trận đấu. Quả thật bóng đá có thể khiến những người yêu nó trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau.
Euro 1992 – khi tôi còn là một cô bé, tuy chưa biết gì về bóng đá nhưng tôi đã chứng kiến nó làm cho người ta phấn khích đến mức nào. Khi đội bóng yêu thích của mình ghi bàn, bố đứa bạn thân của tôi vui sướng phóng từ trên ghế xuống và kết cục là đạp gãy chân con mèo cưng của nó đang nằm trên sàn nhà. Trong vụ này tất nhiên con mèo là đáng thương nhất, nhưng ông bố cũng khổ sở không kém vì phải lẽo đẽo đi theo năn nỉ cô con gái rượu tha thứ “lỗi lầm”.
Lên cấp hai tôi bắt đầu mê bóng đá. Và Euro 1996 là mùa vô địch châu Âu đầu tiên tôi đồng hành cùng giải đấu này. Khi đó tôi chưa chọn một đội bóng nào để trao gửi trái tim mình, đội nào ghi bàn tôi cũng vui. Trận chung kết giữa Đức và CH Séc, khi Oliver Bierhoff ấn định tỷ số 2-1 cho Đức bằng luật bàn thắng vàng lần đầu tiên được áp dụng, tôi hét lên và quăng cái móc phơi đồ đang cầm trong tay lên không trung để nó rơi tự do xuống chỉ cách cái màn hình tivi – phương tiện giải trí duy nhất của cả nhà lúc bấy giờ, vài milimet. Cảm xúc đang từ vui sướng tột cùng đột ngột chuyển thành lo sợ đến thót tim. Cảm xúc quá mạnh khiến tôi quyết định sẽ gắn bó với đội tuyển Đức từ giây phút đó và tình yêu ấy vẫn chân thành cho đến ngày hôm nay.
Euro 2016 – 20 năm cho sự chờ đợi ngôi vô địch châu Âu của người Đức và cũng là kỷ niệm 10 năm tôi gắn bó với một công ty của Đức. Tôi không chủ đích chọn công ty này khi ra trường nhưng cơ duyên một lần nữa lại đưa tôi đến với nước Đức. Không khí trong công ty tôi những ngày này rất rộn ràng, hào hứng. Tôi từng chứng kiến hai anh đồng nghiệp ngày hôm trước còn tranh cãi nảy lửa trong một buổi họp mà ngày hôm sau đã vui vẻ bàn luận với nhau về đội bóng mình cùng yêu thích như chưa hề có sự mâu thuẫn kia. Tôi từng nghe lý do ủng hộ đội bóng Tây Ban Nha rất ư là… con gái của một cô bé mới vào làm - “vì các anh ấy đẹp trai hơn”. Tôi từng được nghe một bài thuyết giảng dài dằng dặc về khả năng kỹ thuật của các đội bóng vào vòng bán kết từ một anh bình thường rất chi là ít nói. Bức tranh sống động mà bóng đá mang lại cho tôi về cảm xúc và về những đồng nghiệp xung quanh tôi quả thật phong phú và vô cùng thú vị.
Cảm ơn bóng đá, cảm ơn những mùa Euro và cảm ơn các bạn đã cùng tôi đi qua những trải nghiệm Euro của tôi trên trang báo điện tử thân quen này. Thiếu nhiều trụ cột sau trận tứ kết với đội bóng kỵ giơ mang tên thiên thanh, đội tuyển Đức mang trong mình nhiều nỗi lo. Nhưng tôi tin cỗ xe tăng Đức sẽ tiếp tục có thể đẩy lùi tất cả rào cản để đến với chức vô địch, biến ước mơ 20 năm của người Đức thành hiện thực và cho tôi thêm một kỷ niệm tuyệt vời với Euro. Tôi đã hứa sẽ tổ chức một chầu liên hoan hoành tráng gấp đôi cho kỷ niệm 10 năm gắn bó với công ty của mình nếu Đức vô địch Euro 2016. Và tôi đang chờ giây phút ấy….