Vợ chồng tôi kết hôn với nhau 46 năm về trước, sang năm là chúng tôi tròn 70 tuổi. Chúng tôi có hai con trai trên 40 tuổi. Sau khi kết hôn được khoảng 20 năm, nhờ ơn trên chúng tôi khá thành công về kinh tế, 80% tài sản từ tay tôi mà ra, nội ngoại hai bên không giúp đỡ.
Từ đó, vợ chồng tôi hỗ trợ kinh tế cho hai bên gia đình: cha mẹ, anh chị em và ngay con của các anh chị em cũng được chúng tôi giúp vốn làm ăn, mua nhà mua xe.
Chẳng may, 10 năm về trước, ba mẹ, anh chị em ruột thịt của tôi đều qua đời vì tai nạn và bệnh tật. Từ đó, tôi cũng thân thiết hơn với gia đình bên vợ và họ cũng rất gần gũi với tôi.
Anh chị em vợ luôn miệng nói: "Anh/em là một người rể cực tốt, gia đình rất biết ơn anh/em". Có người chị vợ trên 60 tuổi (bây giờ trên 70 tuổi) yếu sức, con cái không chăm, chúng tôi mang về ở chung thuê người chăm sóc.
Bảy năm trước, vợ tôi bị bệnh nan y, bác sĩ cho biết chỉ sống tối đa một năm. Vấn đề nảy sinh từ ngày ấy.
Các em vợ tới lui thăm viếng, đợi lúc tôi vắng mặt thì yêu cầu vợ tôi viết di chúc truất quyền thừa kế của tôi mà chuyển qua gia đình vợ, với lý do là tôi sẽ đi thêm bước nữa, người ngoài vào ăn hết của. Vợ tôi cương quyết từ chối, gần chết mà vẫn không yên mỗi ngày. Tôi muốn vợ tôi yên lòng ra đi nên chỉ ăn nói nhỏ nhẹ với gia đình vợ.
Cho đến ngày đám tang thì hai bên đấu khẩu quyết liệt. Trong các người em vợ, có một cậu em tỏ ra biết điều nên sau đám tang (đã 6 năm) tôi vẫn thỉnh thoảng qua lại một năm một lần. Cậu ấy sống trong căn nhà tôi mua cho.
Một hôm tôi ghé qua cậu ấy nói thẳng là có một số đồ vật tôi bỏ vào thùng gửi ở nhà cậu ta, cảm thấy xui xẻo nên cậu mang bỏ rác rồi.
Tôi có bệnh tim, nên thật sự muốn cự cãi nhưng ngại bệnh tật nên bỏ ra về, từ đó không qua lại. Hai năm nay các con trai khuyên nên một năm tôi ghé lại một lần nhưng nhạt nhẽo. Cứ suy nghĩ lại cách chúng đối xử với tôi sau những gì tôi đã làm cho gia đình vợ mà không vui trong lòng.
Lại nói về bà chị vợ ở chung với chúng tôi, sau khi vợ tôi mất thì bà vẫn ở chung được săn sóc chu cấp đầy đủ. Cách đây 4 tháng, nhờ camera an ninh trong nhà thu được các cuộc nói chuyện qua điện thoại của bà với gia đình, tôi mới biết rằng bà nói xấu tôi không ra gì.
Ví dụ: vợ chết mà không chia bớt tiền cho gia đình vợ, mang bà vô ở chung để giam bà như ở tù, đi du lịch nhiều quá không lo tu hành... Hai tháng trước chắc bà thấy không khí nặng nề quá nên tự động dọn về ở với các con bà.
Tôi vẫn chưa nói cho bà biết là tôi ghi âm hết tất cả các cuộc nói chuyện điện thoại của bà. Bạn bè tôi, những người biết chuyện, đều cho rằng tôi dại và điên mới dung túng gia đình vợ như vậy.
Tôi cũng không hiểu sao mình điên như vậy dù tôi là một người rất sắc sảo trong ngoài, có thể cứ nghĩ tới vợ tôi lúc lâm tử 6 năm trước, tôi không nỡ cạn tình. Các bạn bè khuyên tôi chấm dứt, không nên qua lại với gia đình vợ nữa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Một đứa con trai tôi rất lưu luyến nhà ngoại vì nó rất thương mẹ. Các bạn nghĩ sao?
*Gặp rắc rối về vấn đề tài sản, tiền bạc với nhà vợ, bạn đã giải quyết thế nào? Chia sẻ bài viết tại đây.
Huy Phan