Nhiều người nghĩ rằng cứ có nhiều tiền khi về già là toàn quyền làm chủ cuộc sống, nhưng chuyện không đơn giản.
Liệu bao nhiêu người có thể dành được toàn thời gian, toàn tâm, toàn sức để túc trực ngày đêm, chăm sóc cho cha mẹ già từng ly từng tí?
Tôi tham khảo chi phí một viện dưỡng lão, gói cơ bản tốn 10 triệu đồng một tháng, ngay cả việc gội đầu, tắm rửa cũng tốn tiền hỗ trợ.
Bất hiếu không phụ thuộc vào việc con cái sống chung hay đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão.
Nếu con cái chỉ được nuôi đến 18 tuổi rồi tự kiếm tiền, xin việc, kết hôn, mua nhà thì cha mẹ sẽ vào viện dưỡng lão khi về già.
"Tôi sẵn sàng vào viện dưỡng lão, con cái sẽ hỗ trợ chi phí chăm sóc, tôi tự lo tiền tiêu vặt".
Nếu ngay bây giờ, những đứa con đang được nuôi ăn học bảo rằng lúc già sẽ gửi bạn vào viện dưỡng lão, bạn sẽ nghĩ gì?
Nhiều người nói 'viện dưỡng dưỡng lão là nơi con cái chối bỏ trách nhiệm', nhưng tôi thà làm vậy còn hơn để mặc cha mẹ tự lo.
Thay vì hy sinh chất lượng sống tuổi già để xây dựng một môi trường 'an toàn tuyệt đối', viện dưỡng lão cần thay đổi để giống 'nhà' hơn.
Nhiều người trẻ sai lầm khi áp đặt suy nghĩ 'niềm vui của người già là chỉ cần ở nhà, có con, cháu bên cạnh'.
Nhiều gia đình sống chung ba, bốn thế hệ bây giờ rất hay coi bố mẹ già là ôsin miễn phí, đẩy hết trách nhiệm chăm cháu cho ông bà.