Ngón cái: Học qua những gì con thích nhất. Con thích ăn uống, mẹ sẽ cùng con học trong bếp.
Bình thường, muốn xem TV là em phải nằn nì mẹ ghê lắm, nhưng nếu băng đĩa bằng tiếng Anh thì bố mẹ có thể dễ dàng gật đầu cái rụp.
Nam đòi nghỉ học để... mở cửa hàng ăn. Mẹ bảo: "Ý tưởng hay đấy, nhưng con phải nghĩ xem đặt tên cửa hàng là gì đã".
"Thần đồng" sao được khi đi học lớp một, trong lúc các bạn biết viết nhoay nhoáy, Nam vẫn loay hoay với những con chữ đầu tiên.
"Mẹ thấy nói, đứng trước tình yêu, thường trí thông minh bị giảm sút nên mẹ đoán em đã rất 'yêu' bài tập này?", chị Điệp phê bên bài làm của con.
Trước khi đi làm, mẹ để tập giấy note ở nhà và dặn Nam tìm các đồ vật nào của mình thì gắn tên lên đó và em sẽ "truy tìm" đồ vật một cách tích cực.
Mẹ trao "quyền lực" cho con bằng việc hỏi ý kiến: Con thấy thế nào? Con có ý tưởng gì không? Con có cách giải quyết nào không...?
Trên chuyến bay ra Hà Nội, nhìn người mẹ trẻ ép con ngủ trong khi bé chỉ muốn chơi, tôi lại nhớ chuyến bay của mẹ con mình, rất khác.
Nam kêu chán học, mẹ bảo "từ lúc em ra tuyên bố chán học, phần mềm 'nỗi buồn' tự download vào lòng mẹ, khéo mà được 95% rồi".
Chồng tiễn vợ đến bến xe bus để ra tàu điện đi làm, nắm tay rồi hẹn hò chiều về đợi nhau đúng chỗ này...
Quan điểm đứa trẻ thông minh là có chỉ số IQ cao, luôn đạt điểm cao, dẫn đầu các môn logic, toán học, theo Thomas Amstrong là phiến diện.
Cậu bé Đỗ Nhật Nam đĩnh đạc trong bộ âu phục với tiếng Anh chuẩn mở đầu bài tham luận nói về nụ cười bằng trắc nghiệm nhỏ: "Các bạn cười bao nhiêu lần mỗi ngày"...