Vừa đọc xong "Cánh đồng bất tận", trong tôi trào ra nỗi nhớ quê hương mãnh liệt. Suốt mấy năm du học, đây là lần đầu tôi khắc khoải với từng hình ảnh quê hương với con người, thiên nhiên qua tác phẩm này.
Đọc xong chuyện của chị, em thấy đau nhói lòng. Đau khổ, thù hận khiến người ta tàn nhẫn, câm lặng reo rắc thêm nỗi đau. Chuyện của chị có thể không phải nguyên mẫu từ một cuộc đời một con người, mà là nhiều mảnh đời đau khổ được tái hiện trong đó.
Về tác phẩm "Cánh đồng bất tận", tôi thấy rất hay, ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Lẽ ra khi đọc tác phẩm như thế chúng ta phải thấy tự hào vì một nhà văn trẻ nhưng có cái nhìn rất sâu sắc về thực tế cuộc sống mới phải. Tại sao lại phải phê bình một tài năng văn học như thế?