Người gửi: Phan Lê Bình
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Không phải cái gì "lạ-đột phá" là hay
- Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Tuonglai, khi tôi đọc tác phẩm Cánh đồng bất tận (CĐBT) thì có cảm giác như đọc tác phẩm Xuân Tóc Đỏ. Tôi không hiểu CĐBT kể câu chuyện vào thời điểm nào vì trong tác phẩm không ghi rõ chuyện xảy ra vào thời gian nào. Nếu tác giả trả lời là "câu chuyện này không có thật" thì tác giả cần phải ghi rõ ở đầu câu chuyện là "câu chuyện này không có thật mà chỉ dùng để diễn đạt cảm xúc của tác giả vào tác phẩm", vì nếu không thì sau khi đọc xong tác phẩm này sẽ có ý kiến cho rằng chính quyền địa phương không can thiệp hoặc xử lý gì khi để xảy ra những chuyện "động trời" trên hoặc ở Cà Mau không có pháp luật. Điều này làm cho một số người cơ hội "quơ đũa cả nắm" để nói xấu chính quyền. Và đôi khi tôi nghĩ hình như ý tác giả là "muốn mọi người nghĩ như vậy" để tạo ấn tượng mạnh cho người đọc thì thật là "nguy hiểm", chẳng khác nào là mượn ý văn để "hại người", ví dụ như khi đọc truyện "Xuân Tóc Đỏ" thì ai cũng nghĩ đến sự thối nát của chính quyền thời đó. Tôi nghĩ không phải tác phẩm nào "truyền cảm giác lạ" là cái mới, cái hay. Mà tác phẩm đó phải mang tính giáo dục và hướng thiện.
- Đã có người nói rằng tác phẩm đó rất "dễ hiểu", người bình thường không biết đọc thì chỉ cần nghe kể là có thể hiểu liền. Tính "dễ hiểu" ở đây là cách vận dụng ngôn từ trong của tác giả trong tác phẩm; những từ nghe rất thô hay còn nói đúng hơn là rất dục, và dĩ nhiên khi đọc ai cũng "dễ hiểu" là như vậy. Tôi nghĩ không phải đã "hết cách" trong vận dụng ngôn từ để diễn đạt những tình huống như vậy. Đôi khi tôi cũng thấy tác phẩm CĐBT giống như thơ của Vi Thùy Linh vậy. Hiện tại tác phẩm cũng được các em học sinh phổ thông mua đọc rất nhiều, và phải chăng ta có thể kết luận là "tác phẩm ngày càng được phổ biến, càng được vang xa..." mà không hề biết là các em mua đọc để hiểu biết về cái gì? Từ đó chúng ta thấy rằng một tác phẩm có thể có nhiều quan điểm khác nhau nhận xét về nó. Chúng ta không phải dựa vào nó mà chê bai cách xử lý của chính quyền địa phương hoặc là chê bai những vị lãnh đạo cho xuất bản tác phẩm này.
- Tôi nghĩ tác giả cũng cần rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau này. Không phải là chính quyền địa phương "dìm" một nhân tài mà tác giả cần nghĩ rằng mình còn rất trẻ, con đường phấn đấu còn dài và có chắc là mình là một nhân tài hay không? Nhiều khi tôi nghĩ nhà văn Mạc Can là người rất giỏi nhưng chưa có tác phẩm nào có cách dùng từ như vậy.
Đây là những ý kiến của tôi, xin cảm ơn tòa soạn.
Phan Lê Bình (Đồng Nai)