Tôi cố gắng tích luỹ 60% tiền, còn lại vay mượn người thân và chấp nhận ở xa trung tâm để có đất và không thuê trọ.
Từ chỗ một người tỉnh lẻ, đi ở trọ, làm thuê, sau 10 năm vay ngân hàng, tôi đã có căn nhà, ôtô riêng.
Vay lãi ngân hàng khi trong tay có 200 triệu đồng, giờ vợ chồng tôi sống thoải mái trong căn nhà 3,4 tỷ đồng ở huyện Nhà Bè.
Không ít người Việt đi chợ mua rau kỳ kèo, mặc cả nhưng có thể bỏ hàng trăm triệu mua đất mà không tìm hiểu kỹ.
Alibaba đánh vào lòng tham của khách hàng, mua đất không phải để sử dụng mà để chờ tăng giá bán kiếm lời.
Nếu y tế, giáo dục, việc làm tốt , chẳng ai phải bỏ lại con cái, nhà cửa để bôn ba lên thành phố.
Tiền đã đóng 70% nhưng 4 năm trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được sổ đỏ, lối thoát nào cho chúng tôi?
Nhiều người có tiền mua đất bây giờ cũng từng là người nghèo đi lên.
Thời buổi này kinh doanh khó khăn, chỉ có lấy tiền mua đất thì mới cảm thấy yên tâm.
Tiền nhàn rỗi xoay vòng trong khi quả bong bóng bất động sản ngày càng phình to.
Phải tốn chất xám để cư dân đến ở nuôi sống lẫn nhau, nếu không sẽ trở thành đô thị ma và phá sản.
Một nền đất trống không được mua đi bán lại để rồi cuối cùng giá quá cao, chẳng ai mua nổi.
Ở gần sân bay ồn ào, khói bụi người ta mua đất ở gần để làm gì?
Nhà chung cư chỉ có tuổi thọ chừng vài chục năm, bạn chỉ có thể ở đến hết đời của mình mà thôi, sang đến đời con, đời cháu của bạn, căn hộ chung cư ấy sẽ bị đập bỏ đi.