Kiếp nạn trời định (15)
“Tiểu Yên, học xong học kỳ sau, thì con đừng học nữa.”
> Đọc từ đầu
“Tiểu Yên, học xong học kỳ sau, thì con đừng học nữa.”
> Đọc từ đầu
Tôi lại một lần nữa chợt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.
> Đọc từ đầu
Khi trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh tối đen như mực đến độ giơ tay lên cũng không nhìn thấy ngón, một mùi thối rữa, hôi thối tràn ngập khắp không khí, khiến ta ngạt thở.
> Đọc từ đầu
Nhân lúc trời còn chưa sáng, ông nội đã giấu xác Đỗ Xảo Nguyệt ở trong hầm phía sau núi.
> Đọc từ đầu
Bà nội bất chợt mở mắt, không thấy ông nội đâu, bên tai vang lên tiếng gào thét điên cuồng của cơn mưa bão bên ngoài, gió thổi cánh cửa sổ chưa được khép chặt kêu rầm rầm.
> Đọc từ đầu
Mọi người thường nói, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.
> Đọc từ đầu
Buổi trưa hôm đó, cũng giống như những buổi trưa khác, nếu như nhất định phải nói có gì khác biệt, thì chính là trưa hôm đó ánh mặt trời gay gắt hơn mọi ngày một chút.
> Đọc từ đầu
Khi người phụ nữ đó tỉnh dậy, đã là buổi chiều, bà nội đun nước cho cô ta tắm gội, rồi lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ để cô ta thay.
> Đọc từ đầu
Khi bà nội quay về phòng, bác gái đã không khóc nữa rồi, đang nói bi ba bi bô trong lòng ông nội, vừa nhìn thấy mẹ, bèn giơ bàn tay bé xíu ra đòi bế.
> Đọc từ đầu