Thượng Quan Ngọ Dạ -
Tôi không biết, bà nội cũng không biết, nhưng bà khẳng định chắc chắn việc này chính là do Đỗ Xảo Nguyệt làm, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể chạy vào nhà giết người, chỉ có một người thôi, đó chính là Đỗ Xảo Nguyệt!
Thế nhưng, tại sao cô ta lại phải làm như vậy? Sao cô ta lại tàn nhẫn đến thế? Sao cô ta lại có thể ra tay với một đứa trẻ chỉ mới hơn một tuổi?
Bà nội không hiểu nổi, thường ngày mình đối xử với Đỗ Xảo Nguyệt cũng không bạc, tại sao cô ta lại lấy oán báo ân? Bà nội cũng không dám nghĩ nữa, cái chết của bác gái khiến bà bỗng chốc tàn tạ già nua đi rất nhiều, bà càng lúc càng sợ Đỗ Xảo Nguyệt, nhìn thấy cô ta còn khiến bà sợ hãi hơn nhìn thấy ma, thậm chí bà còn không dám đối mặt với Đỗ Xảo Nguyệt, bà cảm thấy cô ta không phải là người, sự dịu dàng và đáng thương mà Đỗ Xảo Nguyệt thể hiện ra đều là để ngụy trang, Đỗ Xảo Nguyệt chính là một con ác quỷ, hoặc là trong thân thể cô ta đang ẩn giấu một con ác quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra băm nát bà nội.
Điều quan trọng nhất là, chỉ cần bà nội nhắm mắt lại, là lại nhìn thấy thân thể rúm ró của bác gái, và nỗi sợ hãi trong mắt con mình, còn có cả chiếc áo sơ mi nam dính đầy máu tươi mà Đỗ Xảo Nguyệt đã mặc, tất cả những thứ đó cứ đung đưa trước mắt bà, bà không thể nào thoát ra khỏi cơn ác mộng Đỗ Xảo Nguyệt đã giết chết bác gái.
Bà bị giày vò vô cùng đau khổ, như đứt từng khúc ruột, tinh thần rất u uất.
Một gia đình đang yên ổn, chỉ vì cái chết của con gái, trong một đêm đã bị bao vây bởi bóng đen không thể nào xua đi được.
Ông nội đau lòng thì có đau lòng, nhưng ông dù sao vẫn là một người đàn ông, cần phải kiên cường, sau khi chôn cất qua loa cho bác gái, ông bắt đầu tĩnh tâm để phân tích những điểm khả nghi của sự việc này, bởi vì lúc bác gái chết ông nội không có mặt tại đó, cho nên ông cũng không biết cụ thể sự việc như thế nào. Nhưng, từ thân hình cong vẹo của đứa trẻ, ông cảm thấy sự việc này không liên quan gì đến Đỗ Xảo Nguyệt, vậy thì… có thể là ai được chứ? Thường ngày ông chưa bao giờ xảy ra cãi cọ với ai, bà nội cũng là một người phụ nữ hiền thục nổi tiếng trong thôn, ai có thể ra tay hãm hại bác gái? Hơn nữa, thủ đoạn lại có thể độc ác tàn nhẫn đến như thế, động cơ là gì? Còn cả chiếc áo sơ mi của Đỗ Xảo Nguyệt, rõ ràng đã bị đốt cháy thành tro bụi, sao lại có thể chạy vào trong rương được, còn trở thành hung khí buộc chặt bác gái?
Lẽ nào là… có ma? Nhưng hồn ma đòi mạng cũng cần phải có nguyên nhân chứ? Giết chết bác gái, nguyên nhân nằm ở đâu? Nghĩ hồi lâu, đầu óc như sắp nổ tung ra, không chỉ không hiểu nổi, ngược lại trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn, ông nội quyết định không nghĩ gì nữa, ngồi ở đầu giường, cầm lấy bàn tay bà nội, khẽ nói: “Anh biết trong lòng em rất buồn, mất đi con bé anh cũng buồn như vậy, em đừng dày vò bản thân nữa, cuộc sống của chúng ta sau này vẫn còn dài, chẳng phải thế sao? Anh biết trong lòng em rất ấm ức, em cứ khóc to lên, đừng cố nín nhịn hay là… em đánh anh đi, mắng anh đi, em cứ thế này thì anh sao có thể yên tâm được?”
Bà nội đờ đẫn nhìn lên xà nhà, sắc mặt tái mét, ánh mắt trống rỗng vô vọng, bà đã không thể khóc được nữa rồi, bà cắn chặt môi, nói một cách máy móc: “Chính cô ta đã giết con bé…”
“Không phải đâu, không phải Xảo Nguyệt giết đâu, em cũng biết vặn thân thể của một người thành như vậy thì cần phải có sức mạnh như thế nào không, hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Xảo Nguyệt không làm được đâu, cô ấy không thể làm được!” Khi nói những lời này, trong lòng ông nội đột nhiên nhói đau, một sự đau đớn kỳ lạ đang cắn xé ông.
“Chính là cô ta đã giết con bé…” Bà nội vẫn nói như vậy.
“Thực sự không phải là cô ấy, em hãy tin anh có được không? Xảo Nguyệt không làm như vậy đâu, chúng ta không thể chỉ vì chiếc áo sơ mi đó mà khẳng định chắc chắn con bé là do cô ấy giết, chiếc áo sơ mi đó chẳng phải đã bị đốt rồi sao, còn chính do em đốt mà.”
“Là cô ta giết chết con bé…” Bà nội dường như chỉ biết nói duy nhất một câu này.
“Ôi…” Ông nội thở dài, hiểu rằng lúc này có nói gì cũng vô dụng, thế là bèn đắp chăn cho bà, bước ra ngoài. Ông nhìn thấy cửa phòng Đỗ Xảo Nguyệt đang khép hờ, ông do dự một lát, bước đến đó mở cửa ra.
Đỗ Xảo Nguyệt đang đứng quay lưng về phía ông nội, đứng cạnh chiếc rương, có vẻ như đang thu dọn đồ. Sao vậy, cô ấy muốn đi sao? Ông khẽ ho một tiếng, cô lập tức quay người lại, mặt đầy nước mắt nhìn ông, sau đó lại cúi đầu xuống.
“Cô… muốn đi?” Ông nội lúng túng lắp bắp.
Cô cúi đầu thấp hơn nữa, giống như đứa trẻ, cắn chặt môi dưới, tay vân vê mép áo.
Ông nội nhìn cô thật kỹ, cô hơi nhợt nhạt, hơi yếu ớt, nỗi cô đơn, bi thương thoáng hiện trên khóe mắt, đôi vai khẽ run rẩy, khiến người khác cảm thấy thương xót. Ông lại cảm thấy đau lòng, hỏi cô: “Tại sao lại muốn đi? Chúng tôi đối xử với cô không tốt sao?”
Cô vội vàng lắc đầu, giọt nước mắt rơi xuống, cô ngẩng đầu nhìn ông nội bằng con mắt cầu khẩn và bất lực. Ông nội lập tức hiểu ngay hàm nghĩa trong ánh mắt cô, cô đang tự trách mình vì cái chết của bác gái, cũng không thể nào giải thích được về chiếc áo sơ mi đó.
Ông nội nói đầy thương xót: “Anh tin cô, anh biết cô sẽ không làm như vậy.”
Trong ánh mắt Đỗ Xảo Nguyệt lấp lánh tia sáng, nhưng ngay lập tức lại biến mất. Cô mẫn cảm nhìn về phía phòng bà nội phía đối diện, lắc lắc đầu, quay người tiếp tục thu dọn đồ. Thực ra, cô mới sống ở đây hai tháng, làm gì có đồ đáng để thu dọn chứ. Những đồ mặc từ trong ra ngoài của cô đều do bà nội cho cô. Cô chỉ là không nỡ, trong lòng cô có quá nhiều thứ không nỡ.
“Vậy… cô định đi đâu?”
Lời của ông nội rõ ràng đã làm nhói đau Đỗ Xảo Nguyệt, nước mắt của cô chợt trào ra, rơi xuống, nhưng không hề phát ra tiếng khóc, cô vẫn đang cố gắng để kiềm chế mình.
Ông nội nhìn lưng cô, cúi đầu, rồi lại nói với khẩu khí ra lệnh: “Đừng đi!” Nói xong, ông nội không đợi Đỗ Xảo Nguyệt có phản ứng gì, bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, màn sương dày đặc, ông nội ngẩn người nhìn lên bầu trời xám xịt, con tim nặng trình trịch.
Còn tiếp...
(Trích tiểu thuyết "Kiếp nạn trời định" của nhà văn Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ, do NXB Văn học ấn hành).