Sau 2 năm thi công, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma với biểu tượng "Vòng tròn bất tử" ở Khánh Hòa sắp hoàn thành.
Ngày 4/3, một số cựu binh Gạc Ma đến viếng 7 ngôi mộ gió của đồng đội ở Đà Nẵng. Cách đây 29 năm, Trung Quốc xâm chiếm trái phép bãi đá Gạc Ma của Việt Nam, thảm sát 64 chiến sĩ trong đó 9 người quê Đà Nẵng. Hài cốt của họ vẫn nằm lại biển khơi.
Biết tin cựu binh Dương Văn Dũng (Đà Nẵng) - người từng bị Trung Quốc giam suốt 4 năm sau sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 - qua đời, đồng đội từ nhiều nơi đã đến tiễn ông về với đất mẹ.
Nghe tin cựu binh Dương Văn Dũng, một trong 9 người bị Trung Quốc bắt trong sự kiện Gạc Ma năm 1988, vừa qua đời vì bạo bệnh, những người đồng đội đã vào Đà Nẵng viếng bạn.
'Giá họ cho đưa xác về thì con tôi và đồng đội đỡ tội', mẹ liệt sĩ Trương Quốc Hùng ước ao như vậy bởi 28 năm sau hải chiến Gạc Ma, thi thể những người lính Hải quân vẫn nằm dưới lòng biển lạnh.
Đêm đêm, các chiến sĩ đốt đuốc xuống bãi san hô bắt cá duy trì nguồn thực phẩm, bám trụ Cô Lin giữ chủ quyền, đối mặt với sự khiêu khích, quấy nhiễu của quân Trung Quốc.
1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng, Liên Xô vốn ủng hộ Việt Nam lại đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ.
Đúng ngày 14/3 cách đây 28 năm, Trung Quốc cho tàu hộ vệ tên lửa và binh lính tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao (quần đảo Trường Sa), bắn chìm 2 tàu vận tải HQ 604, HQ 605, thảm sát 64 chiến sĩ, chiếm trái phép bãi đá Gạc Ma của Việt Nam.
Khi tôi hỏi cựu chiến binh Lê Hữu Thảo, tiểu đội trưởng phụ trách cắm cờ trên bãi đá ngầm Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, rằng hoàn cảnh của những người lính trở về ra sao, ông ngập ngừng.
Con trai thuyền trưởng tàu HQ 604 hy sinh trong trận đụng độ với quân Trung Quốc xâm lược bãi đá Gạc Ma sáng 14/3/1988 đã được UBND TP Đà Nẵng trao tặng một căn hộ chung cư.
Trận hải chiến bảo vệ chủ quyền cụm đảo chìm Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao (quần đảo Trường Sa), với 64 liệt sĩ ngã xuống giữa làn đạn của quân Trung Quốc xâm lược cách đây 28 năm, không được nhiều người biết đến.
Trong khói hương trầm mặc, cả nghìn người chắp tay hướng về lễ đài, cầu nguyện tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma và các anh hùng liệt sĩ khác.
Chiều 22/7, hàng nghìn người đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM) tham dự đại lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma. Buổi lễ nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7) do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của Thiếu tướng Lê Mã Lương, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, 7 chiến sĩ Gạc Ma từng bị Trung Quốc bắt giam...
"Nhận tin được Bộ trưởng Y tế giúp tìm việc mà tôi ngỡ đang nằm mơ", Phan Thị Trang, con gái liệt sĩ Phan Huy Sơn (hy sinh tại Gạc Ma trong trận hải chiến Trường Sa) chia sẻ.
Nhận được thư của con gái liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma đang thất nghiệp sau khi tốt nghiệp trường y, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Sở Y tế Nghệ An giải quyết việc làm cho cô.
Những người đồng đội cũ lặng lẽ thắp nén hương, cúi đầu chào rồi theo chiếc cano ra biển thả vòng hoa xuống biển Đông để tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa 27 năm trước.
6h30 phút sáng 14/3/1988, sau khi bị ba tàu Trung Quốc liên tục nã pháo, tàu HQ-505 có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ quyết định phi tàu lên đảo Cô Lin - một trong ba đảo thuộc nhóm đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa), biến tàu trở thành pháo đài canh gác đảo.
Sáng 13/3, tại Công viên Biển Đông - bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
7 ngày sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, con gái liệt sĩ Trần Đức Thông chưa biết tin bố hy sinh nên vẫn viết thư cho ông. Lá thư vĩnh viễn không có người nhận.
Trong 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma (Trường Sa) năm 1988, liệt sĩ Nguyễn Văn Phương từng thi đậu trường Sĩ quan Lục quân 1, nhưng không đi học mà tham gia lực lượng hải quân bảo vệ biển đảo.