Đối thoại với Putin
Câu chuyện dưới đây được rút từ tập sách cùng tên của các tác giả Natalia Ghevorkian, Natalia Timakova, Andrey Kolesnikov, do Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành. Chúng được tập hợp từ các cuộc nói chuyện với Putin, qua lời kể của bà Lyudmila Putin, vợ ông, hai cô con gái của ông bà là Katia và Masha, cùng người thư ký Marina Entaseva.
Marina: Chúng tôi đến thăm ngôi nhà mới của ông Putin vào một buổi chiều nhân dịp họ vừa khánh thành và định về ngay trong ngày. Nhưng họ cùng nói: “Đi đâu mà vội thế, ở lại đây chơi, chúng tôi đốt lò trong nhà tắm hơi rồi, chúng ta cùng xông một bữa”. Bọn trẻ cũng đồng thanh “Svetulia ở lại chơi đi”. Svetulia là con gái của chúng tôi.
Putin: Ngôi nhà được xây bằng gạch nhưng bên trong ốp gỗ. Ngày hôm ấy cả gia đình ở nhà, chúng tôi mới dọn đến đó không lâu. Marina cùng chồng và con gái đến chơi. Hai người đàn ông chúng tôi cùng vào nhà tắm hơi, ở ngay tầng một của ngôi nhà. Xông hơi xong, chúng tôi chạy ra sông tắm, rồi quay về nhà nghỉ. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng lách tách. Sau đó là khói và lửa phần phật. Tôi giật giọng hét lên để mọi người chạy ra khỏi nhà. Nhà tắm hơi bị cháy.
Katia đang ngồi trong bếp ăn cái gì đó. Nó là người tuân lệnh nhanh nhất. Khi tôi hô lên: “Chạy ra khỏi nhà!”, nó liền quẳng cái thìa xuống bàn và phóng ra ngoài, thậm chí chẳng hỏi tại sao. Sau đó nó đứng ở ngoài nhìn vào, còn tôi chạy lên tầng trên.
Marina: Lúc đó chúng tôi đang chuẩn bị cho bọn trẻ đi ngủ. Katia ở dưới nhà, còn Masha đã lên giường nằm. Con gái tôi - Svetulia - chạy xuống tầng một, Lyudmila cũng ở dưới đó.
Ngôi nhà của họ có hai tầng, không to lắm. Cầu thang lên tầng hai ở chính giữa nhà, bên trái có một phòng và bên phải có một phòng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đấy chơi. Khi nhà tắm hơi cháy, điện trong nhà vụt tắt. Có lẽ bị chập. Tất cả chìm trong bóng tối.
Tôi lập tức ngửi thấy mùi khét và cuống lên không tìm được lối ra. Ngọn lửa chưa thấy, chỉ có khói và mùi thán khí. Vì không thấy đường nên tôi chạy loanh quanh. Ở dưới họ gào lên: “Marina, xuống ngay đi”. Tôi bò ra trên sàn, tay quờ quạng tìm cầu thang. Tôi nghĩ chắc nó phải ở đâu đấy. Sau này tôi mới biết đã bò qua nó và rơi vào phòng khác.
Putin: Khói nhiều đến nỗi không nhìn thấy cầu thang đâu. Trên tầng hai, Marina và Masha, con gái tôi, cuống quít không biết chạy đi đâu, thậm chí không nhìn thấy nhau. Tôi túm được tay Masha và lôi ra ban công.
Sau đấy, tôi giật cái ga chải giường và quấn lại rồi buộc một đầu vào song sắt ban công và bảo Masha: “Trèo xuống!”. Nó sợ hãi nói: “Con không trèo được, con sợ lắm!”. Tôi dọa: “Ba sẽ túm lấy con và ném xuống bây giờ! Con không biết là nhà sẽ cháy rụi bây giờ à?”. Tôi túm lấy nó và đưa qua lan can thả xuống cho mọi người đỡ lấy.
Marina: Đúng lúc đó tôi nắm được tay Putin. Chắc là ông ấy đã leo lên tầng hai. Chính ông ấy đã đẩy tôi ra ban công.
Xung quanh bắt đầu cháy rần rật. Lúc đầu không thấy lửa đâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, lửa bắt đầu bùng lên. Không giống như trong phim: đầu tiên là tấm thảm chùi chân, sau đó là rèm cửa sổ… nhảm nhí hết. Người ta nói với tôi rằng có một loại hơi ga gì đó thoát ra, nên cháy rất nhanh. Giống như một cột lửa vậy.
Putin: Sau Masha tôi tiếp tục thả Marina xuống. Tôi buộc mấy cái ga trải giường lại và ném qua ban công. Khi bám vào ga trải giường để tụt xuống, cô ấy sợ quá nên buông tay ra. Ngã xuống chỗ đó khá nguy hiểm bởi vì bậc thềm được lát bằng đá. Nhưng ông chồng đã kịp đỡ, tuy có bị sái tay. Sau đó thì người ta cũng nắn lại được.
Đúng lúc đấy, tôi chợt nhớ là trong phòng còn có cái cặp đựng tiền, tất cả số tiền tiết kiệm của chúng tôi. Tôi nghĩ: "Không có tiền sẽ ra sao?".
Tôi quay lại tìm, quờ quạng chỗ này chỗ kia… Tôi cảm thấy chỉ vài giây nữa thôi là đi tong. Nghĩ vậy, tôi bỏ ý định tìm kho báu của mình và lao ra ban công trong khi ngọn lửa vẫn cháy đùng đùng. Tôi trèo qua lan can, túm lấy cái ga trải giường tụt xuống. Còn một chi tiết nữa: lúc đấy tôi hoàn toàn trần như nhộng, chỉ kịp quấn quanh người chiếc ga trải giường. Các bạn thử tưởng tượng cảnh: ngôi nhà cháy rừng rực, một người chỉ quấn mỗi chiếc ga trên người đang leo xuống, gió thổi tung như cánh buồm, trên gò đất một đám người im lặng, hồi hộp theo dõi.
Ngay cạnh nhà để hai chiếc xe. Chúng đã nóng lắm mà chìa khoá thì ở trong nhà. Cả hai chiếc xe đều có khoá điện tử, các cửa đóng kín mít.
Marina: Tất cả chìa khoá đều để trong nhà. Lyudmila nói: "Chúng ta cùng đẩy nó đi vậy". Chiếc Giguli của chúng tôi là xe đời mới nhất. Tôi hét lên trong cơn hoảng loạn: “Mặc kệ cái xe đấy! Nhà đang cháy kia kìa!” Bà ấy nhìn tôi ngạc nhiên nói: “Không sao, phải cứu lấy cái xe”. Bà ấy vớ lấy cục đá đập vỡ cửa kính, tháo khoá và cùng chúng tôi ì ạch đẩy nó ra xa. Chiếc xe thứ hai cũng vậy.
Sau đó, chúng tôi lặng đi đứng nhìn ngôi nhà rừng rực cháy. Đối với tôi đấy là một cú sốc nặng nề. Lyudmila là người đầu tiên cất tiếng nói: “Lạy trời, tất cả đều thoát nạn!”.
Putin: Ngôi nhà cháy như bó đuốc. Đội cứu hỏa đến nhưng lại hết nước. Ngay gần đấy có một cái hồ. Tôi nói: “Làm sao mà lại hết nước? Cả một cái hồ đấy thôi!” Họ tán thành: “Hồ thì ở đấy nhưng không có ống dẫn nước”. Nói tóm lại là xe cứu hỏa đi ra đi vào ba lần, cho đến khi tất cả cháy trụi hết.
Trong chuyện này thì hai đứa con tôi là đau khổ nhất. Chúng đã chuyển hết của cải của chúng từ nhà cũ đến đây, tất cả đồ chơi, búp bê mà chúng sưu tập được từ hồi bé. Sau này, Masha kể lại rằng mấy tháng qua rồi mà nó vẫn không ngủ được.
Đội cứu hỏa sau khi giám định đã kết luận là những người xây dựng có lỗi: họ đã xây lò sưởi không đúng quy cách. Khi mà họ phạm sai lầm thì họ buộc phải bồi thường.
Cách thứ nhất - đền tiền. Nhưng không xác định được là bao nhiêu. Ngôi nhà bị cháy năm 1996. Chúng tôi đã xây nó mất 5 năm. Tôi vẫn còn nhớ vào năm 1991, tôi mua gạch với giá 3 rúp một viên. Sau không đủ, tôi lại mua thêm nhưng là 7 rúp một viên. Giá cả thay đổi nhiều… Tóm lại là không biết xác định theo chỉ số nào.
Bởi vậy, tôi thích cách thứ hai hơn - buộc họ phải xây lại như cũ. Họ xây lại khung nhà đúng như trước, sau đó thuê một công ty Ba Lan làm nốt phần còn lại. Một năm rưỡi sau ngôi nhà được xây xong, giống hệt như trước khi xảy ra hỏa hoạn, thậm chí còn đẹp hơn. Còn cái nhà tắm hơi, chúng tôi đề nghị bỏ hẳn đi.
(Còn nữa)