![]() |
|
Tổng thống Putin và bà Lyudmila khi còn trẻ. |
- Làm một đệ nhất phu nhân có khó không, khi mà bà phải thay đổi những thói quen và sở thích của mình?
- Đệ nhất phu nhân trước hết là vợ người đứng đầu nhà nước. Điều này có nghĩa là phải chia sẻ với chồng niềm vui, nỗi buồn và trách nhiệm to lớn với số phận của đất nước.
Người ta còn nói rằng đệ nhất phu nhân là "khuôn mặt nữ của đất nước". Theo nghĩa này, phong thái, cách ăn vận, nói năng, tiếp chuyện của một đệ nhất phu nhân sẽ cho người ta hình dung về một đất nước, những phong tục và tập quán của nó.
Tuy nhiên, cũng không thể quên rằng vợ tổng thống đơn giản cũng là một con người, có thói quen, dáng vẻ, sở thích, cảm nhận của riêng mình.
Thành thực mà nói, trong một hoàn cảnh như vậy, để vẫn là chính mình thật sự rất khó khăn. Mà tôi cho đó là điều quan trọng nhất. Mỗi người đều phải mang cây thánh giá của riêng mình và cống hiến cho nó toàn bộ sức lực. Mặc dù đối với nhiều người, cây thánh giá của họ dường như bao giờ cũng nặng nề hơn cả.
Như một người quen của tôi đã nói, cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều điều ngạc nhiên, buộc chúng ta phải trả lời chỉ một câu hỏi duy nhất: đó là cái gì, thử thách hay cám dỗ? Và chỉ khi vẫn là chính mình trong mọi hoàn cảnh, con người mới có thể chịu đựng thử thánh và không đầu hàng trước cám dỗ. Đối với tôi, điều này rất quan trọng.
- Có tin trên nhiều tờ báo là bà đã đổi người tạo hình tượng.
- Đâu có, nói chung tôi chưa từng có một người làm công việc này.
- Vậy ai là người giúp bà tạo hình tượng?
- Tôi tin vào trực giác của chính mình.
- Bà thường mua hay may trang phục ở đâu?
![]() |
|
Lyudmila Putin. |
- Tôi đặt may ở Nga, nhưng cũng có lúc tôi mua áo váy may sẵn. Thực tế là tôi không dựa theo mốt. Tôi quan sát cách ăn mặc của bạn bè rồi tự chọn cho mình.
- Điều này có nghĩa là...?
- Tôi thích trang phục sáng màu, hợp thời và độc đáo. Bạn nhìn một tấm vải và tự nghĩ: Liệu có thể may gì đây? Vậy là tất cả sẽ tự thành hình: các chi tiết, các kiểu cổ áo đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều là dò dẫm. Nhưng để theo mốt thì không...
- Bà có thời gian để xem truyền hình, đến nhà hát hay dự các buổi triển lãm "ngoài phạm trù nghi lễ" hay không?
- Phương tiện thông tin chủ yếu của tôi giờ đây chủ yếu là Internet và truyền hình. Tôi yêu sân khấu, nhưng thực tình tôi không hay tới nhà hát. Cảm xúc trong cuộc sống thường nhật cũng đã quá nhiều rồi. Còn các buổi triển lãm "ngoài phạm trù nghi lễ" thì đơn giản là tôi không có thời gian.
- Sở thích âm nhạc của bà là gì?
- Tôi thích ca sĩ biểu diễn trên sân khấu và những ca khúc nổi tiếng. Không có nguyên tắc đặc biệt nào: Tôi nghe thấy một giai điệu, cảm thấy thích và nghe tiếp. Tôi rất yêu những bản tình ca.
- Bà có hát không?
- Tôi chỉ hát trước mặt bạn bè thôi.
- Còn ông Vladimir Vladimirovich (Putin)?
- Ồ, thường là không. Mà dạo này, ít khi thấy anh ấy ngay cả ở chỗ bạn bè, anh ấy không có lúc nào rảnh được. Toàn các cuộc gặp vì công việc, giao thiệp công việc...
- Bà và ông Vladimir Putin vừa là vợ chồng, vừa là các bậc cha mẹ. Hẳn hai ông bà có những bí quyết nuôi dạy con cái?
![]() |
|
Lyudmila khi còn nhỏ. |
- Đối với một đứa trẻ, môi trường sống và giáo dục là rất quan trọng. Vladimir Vladimirovich đã nói đến điều này khi anh ấy nhắc đến chuyện lớn lên trong tình thương yêu trong cuốn sách của mình. Tôi xin bổ sung: thói quen làm việc có hệ thống, mà chúng tôi đã cố gắng tập cho các con.
- Thói quen ấy là thế nào?
- Một đứa trẻ phải sử dụng thời gian rảnh sao cho đấy cũng là một hình thức làm việc. Chẳng hạn, hai con gái của chúng tôi (Masha, 16 tuổi, và Katya, 15 tuổi) từ nhỏ đã chơi violon. Dĩ nhiên, trẻ con muốn được đi dạo, chơi búp bê, và ngồi không. Nhưng không thể cứ mãi như vậy.
- Phải làm gì để con cái không hư hỏng?
- Trực giác nhắc cho tôi biết cần làm gì trong từng trường hợp. Tiêu chí có lẽ là sự công bằng. Với một đứa trẻ, không thể xử sự theo nguyên tắc: Đấy là điều mẹ muốn, và mẹ sẽ làm như vậy với con! Cần hiểu rằng trẻ là một con người có quyền lựa chọn, quyền có cảm xúc. Hãy cho đứa bé có lúc được thoải mái, chỉ cần điều này không trở thành thói quen.
Một điều cần lo lắng nữa là sức khỏe của trẻ. Anh biết không, tôi không bao giờ yêu cầu bọn trẻ thông báo lại những đánh giá ở trường. Tôi cho rằng kiến thức mới là quan trọng. Nếu thày giáo cho bạn điểm 3 hay điểm 2, đâu dễ biết được nguyên cớ vì sao? Đứa trẻ không thể lúc nào cũng cảnh giác: có thể nó kém ở mặt nào đó, tán chuyện với ai đó, và nhận điểm kém.
Trẻ không được sợ cha mẹ mà phải kính trọng cha mẹ. Không làm cho trẻ sợ, quan tâm đến sức khỏe và yêu thương trẻ. Tổng hợp cả 3 điều này sẽ giúp bạn nuôi dạy con cái tốt.
- Một câu hỏi không hợp với không khí ngày lễ cho lắm. Tôi còn nhớ bà đã đến trại cải tạo cho thiếu nữ vị thành niên Riazan và ở đó cả một ngày. Bà cũng từng thăm trại cải tạo phạm nhân nữ ở Mozaisk... Sau đó, viện Duma công bố việc ân xá những tù nhân phạm tội không trầm trọng, trước hết là phụ nữ và trẻ em. Người ta nói rằng nếu không có sự tham gia của bà...
- Vâng, trại Mozaisk đã ân xá một lúc 10 người. Nhưng việc này là do các các quan chức hành chính và tư pháp. Nhiệm vụ chính của tôi là thu hút sự chú ý của dư luận xã hội đến vấn đề tội phạm trẻ em.
Thông thường trẻ em phạm pháp là do áp lực của hoàn cảnh bên ngoài, thậm chí không nghĩ đến hậu quả hành vi của mình. Chỉ sau này, ở trong trại, chúng mới trở nên trưởng thành hơn theo năm tháng và nhận thức. Điều mà cá nhân tôi biết rất rõ là rất nhiều người, nếu không nói là tất cả, muốn trở lại cuộc sống bình thường và quên đi cơn ác mộng họ đã gặp phải trong cuộc sống "trước đây" của mình.
Và tôi còn hiểu là những đứa trẻ này vì số phận, phải đứng sau hàng rào dây thép gai, có một tiềm năng rất lớn để cảm nhận thực tiễn một cách tích cực. Chỉ cần giúp chúng. Chúng sẽ không thể vượt qua, nếu không có sự giúp đỡ của người lớn, của nhà nước. Chỉ có như vậy, những đứa trẻ "bị ruồng bỏ" mới có cơ hội để trở thành công dân theo đúng nghĩa.
- Nạn ma túy, mại dâm ở trẻ vị thành niên có phải là những vấn đề như vậy hay không?
- Tôi cho rằng đó là "căn bệnh thế kỷ" khủng khiếp nhất. Các bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc này. Khi đứa trẻ không đủ sự cảm thông, tình yêu, không có nơi nào để đi và không có gì để ăn, theo bản năng, nó sẽ tìm kiếm sự bảo vệ và trợ giúp từ bên ngoài. Ở đó, sẽ xuất hiện những kẻ lợi dụng lòng tin, nỗi đau khổ của trẻ và dẫn chúng vào thế giới của ma túy và mại dâm. Muốn đấu tranh chống điều ác, phải huy động toàn thể xã hội. Chỉ khi nào những đứa trẻ của chúng ta không còn mồ côi trong khi bố mẹ chúng còn sống, chỉ khi nào xã hội thực sự là chỗ dựa và bảo vệ cho thế hệ đang lớn lên, chính sách của nhà nước cho phép phát triển điều kiện sống của con người, thì khi đó, mới có thể nói tới một sự giảm thiểu thực sự tình trạng trẻ không gia đình, ma túy và mại dâm ở trẻ em.
Người ta thường cho rằng tất cả những vấn đề này là thuộc phạm trù xã hội. Về một phương diện thì đúng như vậy. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ coi những vấn đề này là của riêng mình. Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Đối với không chỉ mỗi người Nga mà tất cả mọi người trên thế giới.
- Bà có thảo luận tất cả mọi chuyện với Tổng thống Nga hay không?
- Đối với tôi, Tổng thống Nga trước hết là chồng tôi. Đúng là tôi có chuyện phải lo và là một người phụ nữ, một người vợ, dĩ nhiên tôi sẽ thảo luận với anh ấy, nếu anh ấy có phút nào rảnh rỗi.
Nhưng điều này quả là khó: Tổng thống dành hết thời gian cho công việc. Có khi chúng tôi đụng chạm đến một vấn đề nào đó, tôi nêu ra quan điểm của mình, thậm chí tranh cãi nữa kia.
Tuy nhiên, tôi tôn trọng ý kiến của chồng tôi, và thường thì quan điểm của chúng tôi giống nhau.
- Ở nhà bà có nuôi 3 chú chó phải không?
- Phải. Con mẹ Tosia, hai tuổi rưỡi, và con của nó là Rodeo mới được hơn một tuổi. Tosia có hai con là Rodeo và Romeo. Chúng tôi cho Romeo khi nó được tháng rưỡi. Định cho cả Rodeo nữa, nhưng nó không chịu đi, nó nhất định ở lại ngôi nhà của mình. Còn một cô chó nữa của Vladimir Vladimirovich, tên là Koni, được hơn một tuổi.
Tất cả chúng đều thông minh và dũng cảm, sống với nhau rất hòa thuận. Chúng yêu quý chúng tôi, và tất cả chúng tôi đều yêu thương chúng.
- Những dịp lễ tết, như năm mới, ông bà thường làm gì?
- Thường nếu cả gia đình đều ở nhà, chúng tôi sẽ tham gia một buổi nhạc thính phòng bao gồm cả nhà chúng tôi và những bạn bè thân.
- Thế còn quà tặng?
- Hoặc là tôi không tặng, hoặc nếu quyết định tặng, thì tôi suy nghĩ và lựa chọn rất kỹ lưỡng. Cũng giống như bản thân tôi thôi. Thích tặng và nhận những món đồ hữu ích. Nhưng tính tôi thiếu kiên nhẫn. Mua quà sinh nhật trước đến hai tháng rồi nhất định phải tặng ngay, không sao kìm được.
- Thế còn Vladimir Putin?
- Về phương diện này, chồng tôi luôn làm tôi ngạc nhiên. Anh ấy rất tự chủ và nhẫn nại. Có một mùa đông, chúng tôi cùng nhau đi nghỉ. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng sinh nhật của mình, trên chiếc bàn đầu giường đã có một sợi dây chuyền vàng với một chữ thập nhỏ. Thì ra là anh ấy đã chuẩn bị từ hai tháng trước, khi chúng tôi ở Jerusalem. Chồng tôi mua chữ thập ở đó, làm phép thánh cho nó trước Mộ Chúa, rồi tặng cho tôi.
- Đối với bà, năm nay có phải là một năm khó khăn hay không?
- Có lẽ vậy.. Nhưng tôi lại cho rằng ai trong chúng ta cũng sẽ thấy ngạc nhiên khi nghĩ rằng đó là năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Đối với tôi, sự chuyển đổi giữa các thế kỷ dường như luôn kèm theo những quy trình phức tạp trong tự nhiên và đời sống xã hội. Có lẽ mỗi người cần nhìn lại quãng đời mình đã đi qua và xác định những bước tiếp theo. Điều này nghe có vẻ to tát, nhưng nó không chỉ quyết định số phận của riêng bạn mà của cả đất nước.
Minh Châu (theo Komsamolskaia Pravda)


