Trong chuyến về Việt Nam chơi cách đây 3 tuần, tôi có ghé TP HCM. Một tối chủ nhật, tôi và một người cháu đến một nhà hàng nổi tiếng trên đường Đồng Khởi, Quận 1, để ăn cơm tối.
Điều làm tôi thất vọng là với các món ăn thường thường và một lon Coca Cola, nhưng đến khi trả tiền thì tôi đã tốn tổng cộng là 900.000 đồng, tức hơn 40 USD.
Những món chính như tôm nướng và thịt bò nướng thì tôi phải nói là dở, vì chẳng xứng đáng với số tiền gần 40 USD tôi đã trả cho nhà hàng.
Này nhé, tôm nướng thì chỉ là vài con tôm sú to bằng ngón tay, thịt bò nướng là loại thịt bò mỡ gàu (nửa mỡ nửa thịt).
Ở vùng Little Saigon thuộc bang California, nơi tôi cư ngụ trên 30 năm từ ngày qua Mỹ, khách đến ăn no bụng ở nhà hàng gần thương xá Westminster chỉ mất có 25 USD. Món ăn là những càng cua Alaska, dài cả 2 gang tay ( món ăn khách hàng Việt thích nhất), tôm càng sốt bơ, sushi với trứng cá Caviar vàng và đen, tôm càng nướng bơ, hàu ướp lạnh, các món ăn Tàu, các loại súp Tàu và mọi thứ đều ăn mệt nghỉ.
Riêng món thịt bò nướng (roasted beef) thì ở Mỹ, đầu bếp ở các nhà hàng đứng cắt từng khoanh dày khoảng một đốt ngón tay. Ngoài nướng vàng trong đỏ thắm, nên trông miếng thịt thấy mà ham, nhưng lại ăn không hết một miếng to hơn bàn tay.
![]() |
Thịt bò nướng ở Mỹ |
Tôi có gọi người phục vụ nhà hàng ở Việt Nam để nói những điều tôi gọi là "dở tệ", vì tôi đã mất 40 USD cho một bữa ăn "bao bụng" chẳng ra gì.
Ngoài nhà hàng trên, thì tôi cũng có đến ăn cơm tấm ở tiệm cơm trên đường Hai Bà Trưng gần Bưu điện Tân Định.
So với những đĩa cơm tấm sườn nướng, bì và chả trứng ở các tiệm cơm tấm quanh khu Little Saigon, thì phải nói cơm tấm ở Tân Định kém xa cơm tấm Cali ở California bên Mỹ.
![]() |
Một đĩa cơm tấm ở California. Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn |
Bì thì cắt quá nhuyễn như sợi bún và thính hơi nhiều nên trông thâm như màu đất, không trắng và trông sạch mắt như bì ở Cali bên Mỹ.
Cơm thì cho vào khung vuông như bánh trung thu, chứ không như một đĩa cơm thường trong gia đình, gạo ngon và trắng như ở Cali.
Sườn nướng thì cắt nhỏ lèo tèo vài miếng chứ không nguyên một miếng sườn cốt lết to hơn bàn tay như ở Cali bên Mỹ.
Tôi nhìn đĩa cơm tấm ở Tân Định mà thấy như bụng tuy đói nhưng miệng chẳng muốn ăn. Vì vậy, tôi chỉ ăn qua loa vài miếng thôi.
Tiếp đó, tôi có được ăn món thịt kho tàu với trứng ở một nhà hàng gần bờ sông Sài Gòn. Thật là thất vọng, thịt và trứng đều một màu tái nhợt, chẳng đỏ, đậm mùi nước màu. Hơn nữa, thịt thì bở rục, không như cách các gia đình người miền Nam thường kho nấu. Với một đĩa thịt kho tàu như thế và một tô canh chua cá bông lau nhỏ, hai bác cháu tôi đã trả cho nhà hàng hơn 700.000 đồng.
Tất nhiên, ở TP HCM cũng có nhiều tiệm ăn gia đình với giá tiền vừa phải, thức ăn ngon như một bữa cơm gia đình, cũng tôm rim, cũng cá kho tộ, cũng canh chua đầu cá lóc, cũng dưa muối chua và cà pháo, chỗ ngồi cũng lịch sự, vừa ăn vừa chuyện trò với ông bà chủ tiệm ăn như những người trong gia đình.
Về lại Mỹ, gặp lại những người quen ở khu Little Saigon, tôi đã kể lại chuyện ăn bao bụng và cơm tấm bì sườn nướng trong mấy nhà hàng "nổi tiếng" ở TP HCM, ai nghe cũng lắc đầu.
Tuy Can
Chia sẻ các câu chuyện về ẩm thực của bạn tại đây.