New Zealand với tôi dường như có duyên phận với nhau. Vì những cơ duyên, tôi đã đến và đi, rồi quay lại. Ba năm đại học không phải là quá dài, cũng không ngắn nhưng đủ để tôi yêu đất nước này như quê hương thứ hai của mình.
Mỗi khi có cơ hội đặt chân đến một vùng đất mới ở đây, tôi lại càng say mê New Zealand hơn. Đất nước này được thiên nhiên ưu ái ban cho nhiều cảnh đẹp như thiên đường, thậm chí những mỹ từ cũng chưa chắc diễn tả hết được vẻ đẹp nơi đây. Bạn phải tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận mới thấy được những điều ấy.
Nếu Auckland là ngôi nhà thứ hai vì tôi đã dành trọn những năm đi học ở đó thì Wanaka giống như một nơi chốn bí mật yêu thích mà một khi đã đến thì bạn sẽ dành hết cảm tình và dù đi đâu vẫn cứ muốn quay trở lại.
Thị trấn Wanaka rất nhỏ, từ trạm xe buýt tôi có thể đi bộ tới nhà nghỉ. Từ nhà nghỉ đi bộ tới các tiệm ăn và chỉ mất chừng 30 phút thong dong trên một con đường sạch đẹp, yên tĩnh để đến với Puzzling World - nơi thú vị nhất mà tôi từng được biết.
Tôi nhớ như in một buổi chiều trời vẫn còn sáng khi vừa tới Wanaka, bầu trời trong vắt, không khí trong lành thẩm thấu vào từng hơi thở. Con đường thị trấn thật yên ắng, không có xe cộ qua lại nhiều.
Xa xa là những dãy núi phủ tuyết trắng xóa thật thơ mộng, đẹp hoàn hảo như tranh vẽ và nhất là nằm trong lòng thị trấn là hồ Wanaka xanh thẳm, mênh mông và bình lặng. Cảm giác như nếu đi bên cạnh hồ, ai cũng phải bước nhẹ, nói khẽ, nếu không sẽ làm xáo động sự im ắng dễ chịu này.
Thật may mắn vì nhà nghỉ của tôi nằm đối diện hồ, khoảnh khắc hoàng hôn xuống, tôi như chết lặng, choáng ngợp đứng ngắm hồ qua lớp tường bằng kính, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước cái hồ vĩ đại kia.
Trong lúc đó, lòng tôi trở nên bình an, tâm tôi trở nên tĩnh lặng như mặt hồ vậy. Vậy đó, một cái hồ tưởng chừng vô tri, vô giác nhưng lại có sức mạnh làm tan biến mọi ưu tư của người ngắm nhìn nó và thay vào đó là trả lại sự thanh thản, nhẹ nhàng.
Đã nhiều năm từ khi tôi rời khỏi New Zealand nhưng còn mãi trong tôi là một New Zealand rất xanh, rất sạch, trong lành và một góc hồ Wanaka phẳng lặng, im ắng của riêng tôi bởi vì không ai dễ dàng quên được cái gì mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Từ cái nhìn đầu tiên đó, tôi vẫn yêu Wanaka tới tận bây giờ, chưa bao giờ dừng và cũng không bao giờ kết thúc.