From: Thanh
Sent: Thursday, May 28, 2009 10:23 PM
Anh Doanh thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy mình giống một người trong câu chuyện đó. Vì tôi là nữ và là người đã chia tay người yêu, lỗi từ phía tôi. Nhưng thực lòng tôi vẫn rất yêu người ấy. Vì vậy tôi quyết định rời xa người ấy. Một thời gian sau tôi hay tin người đó sắp cưới vợ, tôi buồn vô hạn. Nhưng tôi vẫn mong người ấy hạnh phúc vì tôi đã không mang lại cho người ấy được điều đó.
Nhưng anh biết không, gần ngày cưới, người ấy liên tục gọi điện cho tôi để chia sẻ rằng người ấy vẫn luôn yêu tôi. Tôi đau lòng vì những lời người ấy nói nhưng tôi không thể ngăn người ấy được, vì tôi không có cái quyền đó. Ngay đêm tân hôn tôi vẫn nghe giọng người ấy nói dù có chút hơi men (nhưng không say). Người đó đã trách tôi đã để người đó rơi vào cảnh ngộ này. Tôi chỉ biết lặng người và tôi khóc thật nhiều.
Tôi sợ người vợ của người ấy sẽ biết và rất đau khổ khi trong lòng chồng cô ấy luôn có hình bóng của tôi. Bây giờ dù đã an bài tất cả, nhưng tôi và người đó vẫn giữ liên lạc vì nếu không có tôi người ấy sẽ không biết thổ lộ cùng ai tình cảm trong sâu thẳm trái tim. Tôi chỉ là người lắng nghe khi người đó gặp những điều không hay và cần người chia sẽ. Ngoài ra tôi sẽ không đi xa hơn, đó là thực tế.
Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không để người đó lấy vợ nhanh như vậy vì như thế là không công bằng với vợ. Vì lúc nào vợ cũng là người đứng thứ hai trong từng nỗi nhớ nỗi khát khao của người ấy. Tôi chỉ nói lên nỗi lòng của người trong cuộc và tôi mong anh sẽ có lựa chọn đúng cho cuộc đời của mình. Đừng để mọi thứ trở nên muộn màng anh ạ!
Chúc anh hạnh phúc.