From: Doanh
Sent: Tuesday, 2009 9:08 AM
Tôi là người rất hay vào mục tâm sự của VnExpress.net. Tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết chỉ mong sao có chuyện nào giống với tâm trạng của tôi để tôi có thể nhận được lời khuyên tốt nhất cho mình. Nhưng suốt mấy tháng qua không có một bài viết nào có giống với tâm trạng của tôi hiện tại cả.
Hiện tại trong lòng tôi rất rối bời không biết nên làm thế nào. Không phải là tôi không biết cách giải quyết mà vì tôi không làm được, không thể làm được.
Việc là như thế này. Tôi sắp lấy vợ, mọi việc tôi cũng đã chuẩn bị tất cả rồi, không có gì thay đổi nữa, tôi và người yêu đều vui vẻ, hạnh phúc. Tình yêu của tôi với người yêu diễn ra khoảng 3 năm. Và tôi nghĩ nếu chúng tôi tiếp tục yêu nhau thì tình yêu ấy sẽ tan vỡ vì tôi.
Trước kia tôi có yêu một người, nhưng gia đình ngăn cấm vì nhà cô ấy ở xa. Tôi đã cố quên, nhưng không thể. Thế là tôi nghĩ nên yêu một người khác để quên đi người yêu cũ. Và rồi tôi gặp người yêu tôi bây giờ. Không ấn tượng, không cảm giác, nhưng các bạn có biết được cảm giác nhớ người yêu mà không được gặp nó như thế nào không? Với tôi thì đó quả là một cực hình, thế nên tôi quyết định theo đuổi và yêu người ấy.
Nhưng tôi đã nhầm. Suốt 3 năm, tôi không thể quên được người kia, và cũng đã rất nhiều lần tôi nói dối người yêu và lén đi gặp người cũ. Những lần như thế người yêu tôi đều biết. Tôi không hiểu tại sao nhưng lần nào tôi đi gặp hay nhớ tới người yêu cũ, cô ấy đều biết. Cô ấy bảo: "Đó là vì em yêu anh, nên giác quan của người phụ nữ mách bảo em như thế".
Thế nên trong khoảng thời gian yêu nhau 3 năm, chúng tôi cũng đã cãi nhau rất nhiều lần, mà lần nào cũng vì chuyện của tôi với người yêu cũ. Chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau vì chuyện gì khác.
Không hiểu sao tôi không thể nào quên được người yêu cũ mặc dù nửa năm nay chúng tôi chưa gặp mặt, từ tết đến giờ cũng chỉ có vài ba tin nhắn, một hai lần điện thoại nói chuyện. Vậy mà lúc nào trong đầu tôi cũng nhớ, cũng nghĩ xem cô ấy có khóc không, có buồn không, có ốm không. Kể cả bây giờ, chỉ còn nửa tháng nữa là tôi đi lấy vợ nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Ngồi bên người yêu, nhìn người yêu, tôi cứ cố tìm xem cô ấy có nét gì giống với người yêu cũ của mình không.
Trước khi yêu và quyết định lấy người yêu tôi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, vì thế nên tôi chọn người yêu khác hoàn toàn so vời người cũ, không có một nét gì giống nhau cả. Giờ nghĩ lại giá như người yêu tôi có một cái gì đó giống người yêu cũ thì hay biết mấy và tôi lúc nào cũng so sánh. Cái gì tôi cũng so sánh, giọng nói, dáng đi, cách cư xử, kể cả chuyện nhỏ nhất là cô ấy ho cũng khác nhau. Không có một cái gì giống hết.
Tôi cũng mới yêu tất cả 2 người và không muốn yêu thêm một người nào nữa nên tôi quyết định lấy vợ. Tôi quyết định lấy người hiện tại nhưng làm sao tôi có thể quên được người yêu cũ. Mọi người nói đúng, không gặp nhau nhưng vẫn yêu nhau thì không thể quên được nhau.
Người yêu cũ của tôi năm sau cũng lấy chồng nhưng tôi biết cô ấy vẫn rất yêu tôi. Mặc dù chúng tôi đã chia tay nhưng tôi tin cô ấy không thay đổi gì suốt 3 năm qua, chỉ có quần áo là cô ấy phải mua thêm. Năm ngoái, tôi đến phòng cô ấy, mọi thứ vẫn như cũ, kể cả cái ghế, cái bếp cho đến đôi đũa. Bây giờ mà nói tôi vẽ lại phòng của người yêu cũ, tôi chắc chắn 100% là tôi không vẽ sót một cái gì cả.
Có ai đã từng như tôi? Tôi nghĩ là có nhiều người như thế, và mỗi người có một cách riêng. Còn tôi, càng nghĩ tôi lại càng nhớ đến cô ấy, làm sao? Tại sao?
Nếu là bạn, bạn có chấp nhận được một người như tôi không? Nếu là người yêu tôi, cô ấy có chấp nhận yêu tôi khi tôi vẫn không thể quên được người cũ không? Tôi sợ cô ấy lại biết. Thời gian gần đây tôi phải nói dối là do công việc nhiều nên tâm trạng căng thẳng, lo lắng, không được vui. Nhưng nếu cứ như thế này mãi thì cô ấy kiểu gì cũng biết.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).