Tháng 9 năm ngoái, vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người chết, dư âm vẫn chưa nguôi ngoai. Sáng nay đọc báo, tôi rất bàng hoàng với thông tin cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội. Số nạn nhân ban đầu là 9, sau đó lên 14, tim tôi như thắt lại.
Tôi nhận thấy, có hai điểm chí tử trong những vụ cháy này đó là: Nhà ống, ở sâu trong hẻm nhỏ, xe chữa cháy không vào được và không có lối thoát hiểm.
Nhớ lại năm ngoái, sau vụ cháy chung cư mini, ông chủ nhà trọ ba tầng của tôi bảo rằng, phường yêu cầu lắp thêm các thiết bị báo khói, báo cháy. Đợt đó, ông phải tốn hơn 100 triệu đồng.
Tôi cũng thấy ông loay hoay hàn sắt, đan dây làm thang. Nhưng tôi vẫn lo ngay ngáy mỗi ngày. Vì ngay ở tầng trệt đó là nhà để xe. Xe chạy xăng, xe điện, đủ cả.
Nếu cháy, lửa từ dưới bốc lên, người phía trên phải làm sao khi không hề có lối thoát hiểm. Khi mà cái thang ông treo từ trên tầng ba xuống, chỉ những phòng ngoài ban công mới tiếp cận được. Nhưng mà ban công cũng bị quây lưới sắt um tùm lại để chống trộm rồi!
Khi đọc tin những vụ cháy, rồi so sánh với nơi mình đang ở, tôi lại tự hỏi: Nếu xui rủi, mình chạy đi đâu? Chạy sang gõ cửa nhờ phòng ban công để xin lối thoát? Hay chạy lên sân thượng, nhưng cửa đã bị chủ nhà khóa kín?
Có bao nhiêu nhà trọ cho thuê ở khắp nước có đường thoát hiểm?
Hữu Duy
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.