Tuy nhiên, hình như ông trời vẫn trêu ngươi, gieo vào đầu tôi những suy nghĩ về em, nhất là khi gặp những chuyện tưởng như vô tình mà hữu ý. Lần gần nhất cách đây một tuần, tôi về quê có việc. Bố mẹ tôi vẫn ở quê, tôi vào Đà Nẵng lập nghiệp. Khi đang ở phòng chờ sân bay, bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em. Tôi gượng gạo chào hỏi em, hóa ra em về quê nội và giờ chuẩn bị về nhà cha mẹ ruột.
Quê vợ tôi và quê chồng em cùng một nơi; tôi và em cũng quê gần nhau, chỉ cách tầm 60 km. Chúng tôi vô tình đi chung chuyến bay. Em chào hỏi và vào chỗ ngồi, không nói gì với tôi sau đó. Xuống sân bay, tôi quan sát nhưng không thấy em đâu, chắc em đã lên xe về trước. Trên đường về nhà, tôi qua con đường vào nhà em, vẫn thấy quen thuộc. Về đến nhà, tôi quên luôn chuyện gặp em trên máy bay. Về được một tuần, bất giác nhớ lại, tôi kể cho mẹ nghe.
Mẹ là người tôi hay tâm sự những chuyện khó nói. Mẹ bảo tết năm ngoái cũng đi chung xe cùng gia đình em vào Đà Nẵng thăm tôi. Mẹ bảo con bé vẫn thế, chu đáo như trước, vợ chồng chào hỏi mẹ rồi khi đến bến xe còn tìm xe cho mẹ về nhà tôi. Tôi hỏi mẹ sao không kể với tôi lúc đó. Mẹ bảo: Kể làm gì, cũng là một cuộc gặp tình cờ thôi chứ sao.
Tôi nghĩ mãi chuyện mẹ kể. Không lẽ tôi với em có duyên không có phận? Không lẽ khi tôi chưa trả hết ân tình cho em vẫn phải day dứt mãi như thế này? Quả thực sau khi gặp vợ chồng em xong, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé với vợ chồng em. Sao cứ phải có những chuyện xảy ra vô tình để mình nghĩ ngợi như vậy?
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc