Cách đây hai tuần, khi đi Sài Gòn công tác, tôi quyết định gọi cho em, xem em có đồng ý gặp mặt không. Nếu em không gặp, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gọi nữa. Thật ngạc nhiên, em đồng ý. Vào Sài Gòn, thu xếp xong công việc, tôi chạy xuống Bình Dương, ở một khách sạn gần chỗ em ở để có thể gặp nhanh nhất. Em chủ động hẹn tôi buổi sáng thứ bảy tuần trước. Cả đêm tôi khó ngủ, nghĩ về những gì sẽ hỏi em, hỏi một lần cho thỏa những băn khoăn bấy lâu. Sáng ngủ dậy, tôi chuẩn bị quần áo thật tươm tất, ra trước giờ hẹn 15 phút. Em ra đúng giờ, tính cách này không thay đổi từ hồi đại học.
Từ đằng xa, tôi thấy ai đó chở em đến, tôi lờ mờ đoán ra. Em cùng người đó vào tận chỗ hẹn, em giới thiệu là chồng em. Em quay qua chồng, nói: "Đây là bạn cũ hồi đại học của em, người em đã kể cho anh nghe rồi đó. Anh ấy vào công tác nên hẹn gặp em". Chồng em chào hỏi tôi xong bảo em: "Chắc lâu ngày mới gặp bạn, em cứ ngồi nói chuyện đi, khi nào gần về gọi anh ra đón, nhé". Em mỉm cười gật đầu. Tôi chợt khựng người lại, chào chồng em rồi kéo ghế ngồi xuống.
>> Hơn 10 năm qua tôi vẫn yêu tình cũ
Tôi nhìn em. Em khác nhiều, mặn mà hơn, đằm thắm hơn, chỉ có ánh mắt buồn buồn không hề thay đổi. Em mặc bộ đồ công sở lịch sự, đủ kín đáo nhưng không kém phần xinh xắn. Tôi hỏi em về công việc, con cái, bạn cũ. Em trả lời từng câu hỏi của tôi. Tôi hỏi vì sao cắt đứt liên lạc, vì sao không thể là bạn. Em nhìn tôi rồi nói: " Anh đã nói xong, giờ đến lượt em nhé. Em bây giờ ổn, cuộc sống yên bình, tuy không giàu có nhưng rất hài lòng. Mà dù không ổn, em cũng không bao giờ nhờ anh. Còn về làm bạn, em hiểu, hiểu rất rõ tính cách của anh, nên bạn bè liên lạc thường xuyên để làm gì? Cuộc gặp hôm nay là để tháo gỡ vướng mắc của anh, để anh hiểu quan điểm của em. Nếu có cuộc gặp lần sau, hoặc là em đi cùng chồng, hoặc là anh đi cùng vợ thì được. Còn lại, không có lần thứ hai gặp riêng, mong anh hiểu những gì em nói".
Tôi tính lấy chiếc điện thoại đã mua để tặng em nhưng không dám. Tôi lảng sang chuyện khác, hỏi em về vài đứa bạn chung. Hóa ra em vẫn liên lạc với bạn hồi đại học, chỉ là không có tôi. Ngồi một chút, em gọi chồng đến đón về. Nhìn cách chồng đội mũ bảo hiểm cho em, ánh mắt chồng em nhìn vợ, tôi biết mình đã sai khi cố chấp gặp em cho bằng được, lại suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống của em. Tôi về, bỏ lại hết những suy nghĩ, từ nay sẽ quyết tâm không vướng bận gì thêm. Đây cũng là những tâm sự cuối cùng của tôi về câu chuyện này. Cảm ơn mọi người.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc