Bố mẹ vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn, anh chị em tôi đều có nghề nghiệp ổn định và gia đình hạnh phúc, mình tôi vẫn còn độc thân vì chưa gặp nhân duyên phù hợp. Tôi rời quê vào TP HCM làm được hơn 10 năm, kinh tế ổn định, có của ăn của để, chỉ chờ gặp người phù hợp để kết hôn.
Tôi đã tìm hiểu rất nhiều cô gái nhưng đa phần đều do tính tình không hợp, cũng như tôi luôn cầu toàn trong việc tìm kiếm vợ tương lai, cuối cùng vẫn cô đơn tới giờ. Một năm trở lại đây tôi quyết định tìm kiếm trên các ứng dụng hẹn hò, biết đâu có thể tìm ra cô gái phù hợp tiêu chuẩn mình đặt ra. Sau bao lần chat qua lại với nhiều người, tôi thấy một cô ở cách mình chưa tới 10 cây số. Em 28 tuổi, nhìn trên hình khá chín chắn, ăn mặc kín đáo, tôi nhìn có cảm tình ngay. Tôi trò chuyện với em một thời gian, thường gọi điện đêm khuya tâm sự. Em và tôi đều trưởng thành nên hiểu chuyện, dù có những khác biệt nhưng không tranh cãi. Sau một thời gian nói chuyện, tôi đề nghị gặp mặt, em vui vẻ đồng ý.
Hôm đó chúng tôi gặp nhau sau khi tan làm. Em mặc đồ công sở, tôi nhìn không khác gì trong hình, chỉ là đồng phục công ty em váy ngắn ngang đầu gối nên tôi hơi không hài lòng, đó là quy định công ty em nên tôi cũng không nói gì dù không vui lắm. Tôi chọn sẵn một nhà hàng ăn đồ nướng khá ngon mà mình thường ăn. Vì là lần gặp đầu tiên nên cả hai hơi bỡ ngỡ, không nói nhiều lắm. Tôi không kìm được nên hỏi công ty em bắt buộc mặc váy ngắn vậy à? Em nói đồng phục công ty là váy và áo sơ mi, váy ngang đầu gối nên em không thấy ngắn gì. Bình thường em ít mặc váy, toàn mặc quần jean, chỉ khi đi làm mới mặc thôi. Ngoài chuyện ăn mặc, tôi không có gì phàn nàn về em hôm đó.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi nhưng sau hôm đó em không chủ động nhắn gì nữa. Sau hai ngày tôi nhắn rủ em đi xem phim, em nói dạo này bận. Tôi đoán ra ý em trong cách trả lời nên hỏi thẳng em đang khó chịu về điều gì. Em nói tôi là người tốt nhưng thấy không hợp chỉ vì một chuyện cỏn con, không đâu vào đâu. Hôm đi ăn, nhân viên phục vụ chậm nên bị tôi quát mấy lần, lúc tính tiền tôi còn la nhân viên phục vụ một hồi vì phục vụ chậm. Em nói quán ăn đông, ít nhân viên, tôi không nên quát nạt liên tục như vậy, tội họ. Tôi nói em không hiểu lòng anh, chỉ là chúng tôi hôm đó đi làm về chưa ăn gì, đói bụng, nên tôi mới phải quát nhân viên, hối thúc họ mang đồ ăn ra nhanh, không thì làm sao đồ ăn lên trước các bàn khác được. Còn việc tôi la mắng họ khi tính tiền cũng là để tốt cho họ, lần sau họ nhanh nhẹn hơn.
Tôi quan niệm mình là khách hàng, chi tiền để mua dịch vụ, có quyền nhận xét và đánh giá cũng như lên tiếng nếu dịch vụ chưa tốt, họ nhận tiền từ tôi phải chấp nhận sự góp ý của tôi. Vì vấn đề này mà em và tôi tranh cãi, em cho rằng tôi bất lịch sự, thiếu tế nhị khi quát nạt nhân viên phục vụ chỗ đông người. Tôi phản bác rõ ràng rằng nếu ra ngoài xã hội hiền lành, không bon chen, không giành giật thì người thiệt luôn là mình. Tôi nên nói thế nào để em nhận ra quan điểm của em là sai? Xin cảm ơn.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc