- Chồng không xuất hiện, tôi không biết làm sao trụ được đến giờ
Tôi là tác giả bài: "Chồng không xuất hiện, tôi không biết làm sao trụ được đến giờ", nhiều độc giả đã có những ý kiến trái chiều. Mọi người có lý lẽ đúng sai về tôi trên quan điểm cá nhân, trên suy nghĩ, môi trường và hoàn cảnh sống rất khác nhau. Đối với ba mẹ, họ sinh ra tôi lúc hơn 40 tuổi, nay cả hai đã hơn 80 tuổi. Dù họ đối xử thế nào với tôi thì ở tuổi này rồi, nếu tôi nghĩ cho riêng mình, lo cho hạnh phúc riêng rồi bỏ mặc họ thì họ sống sao được. Có những việc cá nhân, sinh hoạt hàng ngày rồi chi phí hàng tháng của bố mẹ, phải có tôi chăm lo. Tôi làm vậy không biết có hiếu hay không nhưng nó làm lương tâm tôi an lòng và nhẹ nhõm, không phải như mọi người nói bỏ đi cùng gia đình nhỏ là hạnh phúc. Với tôi, họ là người sinh ra và dù sao đã nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học, chí ít đến giờ tôi vẫn sống là người lương thiện, điều đó khiến tôi mang ơn họ rất nhiều. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người con là tôi phải chăm lo cho ba mẹ đến cuối đời, đó là truyền thống và văn hóa dựa trên cách tôi nhìn nhận.
Đối với chồng tôi, tôi nghĩ cũng không thể nào ép anh sống cùng hơn 10 năm để chịu đựng nếu bản thân sống ích kỷ như mọi người nghĩ. Tôi chia sẻ về người chồng "tuyệt vời" chỉ là nỗi lòng muốn nói lên đây, cuộc sống luôn bù đắp cho ta một điều tốt đẹp nào đó, không có gì là đường cùng. Tôi rất tôn trọng chồng, chúng tôi luôn chia sẻ và nói chuyện thẳng thắn, tôi biết anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Tôi nói với anh: "Nếu anh không chịu nổi gia đình em, anh có thể về sống với ba mẹ để chăm lo cho ba mẹ rồi vợ chồng con cái lên xuống thăm nhau. Đến một ngày nào đó ba mẹ không còn, gia đình mình lại đoàn tụ. Hoặc ngày nào đó anh cảm thấy chán ghét em và gia đình này, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hoặc anh có một ai khác em vẫn tôn trọng, sẽ nhẹ nhàng chấm dứt mọi chuyện mà không than phiền hay trách móc. Chỉ cần anh lúc đó vẫn yêu thương và là ba của hai con là được".
Biết anh luôn chịu thiệt thòi khi lấy tôi nên tôi tôn trọng và anh tự do làm mọi điều anh muốn. Tôi và anh đều có tư tưởng cha mẹ sinh ra ta, dù họ có như thế nào cũng không thay đổi được. Nhiều lúc chúng tôi cũng có tư tưởng ra riêng để thoải mái, nhưng cứ nhìn thấy cảnh hai người già hơn 80 tuổi neo đơn, thui thủi một mình là lại không chịu nổi. Ba mẹ anh nhỏ hơn ba mẹ tôi 10 tuổi. Mẹ chồng từng nói với tôi: "Ba mẹ con lớn tuổi hơn ở đây, già yếu hơn, có thể sẽ chết trước nên tụi con cứ ở đó khi nào họ không còn thì về đây với ba mẹ. Ba mẹ ở đây cũng còn anh chị gần bên, còn ba mẹ con chỉ có một mình con. Mình làm con, ba mẹ có như thế nào cũng phải bỏ qua và chăm lo". Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi biết chồng đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương.
Mọi người có quan điểm riêng về cách sống, quan điểm, có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng với riêng tôi, điều tôi đang làm khiến bản thân an lòng và nhẹ nhõm. Còn về phía chồng, anh ấy ít nhất đến bây giờ vẫn còn đồng hành bên tôi. Hai con tôi cũng yêu thương ông bà ngoại và ông bà nội, chúng vẫn an vui, vô tư, không bị ảnh hưởng gì, vì ba mẹ tôi có thể khó khăn với chúng tôi nhưng riêng hai cháu thì ông bà luôn yêu thương che chở. Chúng tôi vẫn luôn bảo bọc, yêu thương và trò chuyện với con rằng: "Ông bà lớn tuổi, sức khỏe yếu nên hay mệt mỏi, bực bội trong người, đôi khi la mắng nhưng con thấy không, ông bà ngoại cũng rất thương con mà".
Sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, thiếu sự đồng cảm yêu thương từ cha mẹ, nhưng không có nghĩa ta vô cảm, bỏ mặc và phủ nhận hết những giá trị nhân văn. Khi ra đường hay xem tin tức, thấy những người già neo đơn, chúng ta còn xúc động, biết thương cảm với người lạ, tại sao ngay với người trong gia đình ta lại thờ ơ, lạnh lùng? Vì trên hết, tình cảm cha mẹ con cái là điều thiêng liêng, không gì thay thế được. Có những comment nói tôi sống ích kỷ, chịu đựng rồi bị nghiện trong gia đình này, kéo chồng vào cuộc, tội nghiệp cho anh chồng, bà vợ là người này kia...
Chồng tôi đã lớn, đủ giáo dục nhận thức để đưa ra quyết định, tôi không ép được. Sự tôn trọng, đồng cảm, đồng quan điểm sống đã đưa chồng tôi lựa chọn ở bên tôi đến ngày hôm nay. Còn ngày mai anh thay đổi, tôi vẫn chân thành cám ơn, cũng mang ơn anh vì những năm tháng đã ở bên tôi để chịu đựng gia đình này như mọi người nói. Đây là lời chia sẻ cuối cùng, tôi xin cám ơn mọi người đã lắng nghe.
Quỳnh Giao