Tôi kết hôn được 11 năm, có hai con. Chồng và tôi đều làm văn phòng, lương cơ bản, đủ sinh hoạt và lo cho hai con ăn học. Vợ chồng tôi ở chung với ba mẹ tôi, trong căn nhà cấp bốn rộng 90 m2, cuộc sống cơ bản và bình an. Ba mẹ tôi cực kỳ khó tính, hay xét nét, từ nhỏ đến giờ tôi bị bạo lực tinh thần, không kể chi tiết ở đây nhưng hình dung nó như địa ngục. May mắn là tôi chưa làm điều gì dại dột và gây hại cho bản thân. Suy cho cùng tôi vẫn thương ba mẹ, dù họ đối xử với tôi như thế nào. Tôi mang ơn ba mẹ đã nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay, công ơn đó tôi phải báo đáp đến cuối đời. Vì lẽ đó, từ lúc còn trẻ chưa lập gia đình, tôi đã xác định nếu sau này lấy chồng phải ở nhà mình để lo cho bố mẹ đến cuối đời, nếu không được vậy tôi sẽ không lập gia đình.
Cuối cùng ông trời cũng đền đáp cho tôi một người chồng tuyệt vời, ít nhất là hơn 10 năm nay. Nhà anh ở dưới quê, được coi là khá giả, ba mẹ anh ở với nhau, không ở cùng các anh chị anh. Ông bà biết gia cảnh tôi nên không bắt tôi phải làm dâu. Khi nào ba mẹ tôi không còn, tôi mới về nhà anh ở. Anh là con út, rất có hiếu với ba mẹ, nhưng vì thương tôi anh vẫn ở nhà vợ và chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh vì tôi rất nhiều. Có thể ở ngoài xã hội, anh không kiếm được nhiều tiền, không tài giỏi như người khác nhưng vì anh là kiểu người đặt gia đình lên trên hết nên dành rất nhiều thời gian cho vợ và con, không lo nghĩ công việc nhiều, chỉ cần mức lương tháng đủ sống, vợ chồng cùng đi làm lo cho con.
Cũng có thể về vấn đề nhà cửa, đất đai hai bên đều ổn nên chúng tôi không bị áp lực, phần nào không có gánh nặng. Anh cũng thương ba mẹ tôi, lúc ba tôi bị đột quỵ anh ở bênh viện chăm sóc, còn tôi ở nhà chăm lo con cái và lo cho mẹ nữa. Ba mẹ tôi lại không thương anh, luôn xét nét, hậm hực anh đủ điều. Tôi luôn thấy rất khổ tâm cho anh vì phải chịu đựng như thế. Ngày tôi đi sinh cả hai bé, chỉ có anh và mẹ chồng chăm tôi ở bệnh viện, mẹ ruột tôi chỉ đến thăm một lần khoảng một hai tiếng rồi về. Tôi luôn cảm ơn ông trời đã bù đắp cho mình một người chồng luôn bên cạnh và yêu thương gia đình, dành thời gian cho gia đình nhỏ của tôi. Mẹ chồng thương tôi như con ruột. Nếu không có chồng tôi xuất hiện, không biết tôi gắng gượng đến ngày hôm nay không, hoặc cũng bỏ đi rồi.
Tôi không may mắn sinh ra để được ba mẹ bao bọc, ngọt ngào yêu thương, nhưng may mắn được một người chồng tuyệt vời, ba mẹ chồng thương yêu như con ruột. Tiền tài không có nhiều nhưng gia đình tôi bình an bên nhau như vậy là đủ. Vì tôi đã trải qua cả tuổi thơ sóng gió nên thấu hiểu hai chữ bình an nó quý giá như thế nào. Tôi viết lên đây để chia sẻ nỗi lòng vì không dễ là người thể hiện ra bên ngoài. Cuộc sống tuyệt đối không hoàn hảo, tôi phải luôn nhìn nó hoàn hảo theo con mắt của mình, lựa chọn điều tuyệt vời nhất bám víu vào để sống. Cám ơn mọi người đã đọc.
Quỳnh Giao