From: Mr.Ken Tran Vy Khánh
Sent: Friday, December 19, 2008 3:30 AM
Subject: nguoi yêu tôi là mot viên ngoc quý
Xin chào mọi người,
Tôi tên Khánh. Đây là lần đâu tiên tôi viết bài tâm sự trong chuyên mục này, sau khi đọc bài của anh Tùng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi.
Tôi là người theo tư tương phong kiến, vì vậy chuyện trinh tiết người con gái ở một khía cạnh nào đó đối với tôi khá quan trọng. Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi biết nhau được một tháng và cô ấy nhận lời yêu tôi.
Trước khi yêu tôi cô ấy quen một người khác. Đó là tình yêu đầu của cô ấy, và trong một lần không kiềm chế được cảm xúc cô ấy đã trao cả đời con gái cho hắn. Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần, đến một ngày cô ấy nhận ra bộ mặt thật của hắn. Hắn chỉ xem cô ấy như một cái máy, một công cụ để thỏa mãn. Cô ấy phải đấu tranh rất nhiều, khóc rất nhiều để quên được hắn.
Rồi cô ấy gặp tôi, nhận lời yêu tôi, và tôi cũng rất yêu cô ấy. Nhưng hắn vẫn không buông tha cô ấy, hắn tìm đến tôi và kể với tôi những điều đã làm với cô ấy. Thật sự rất sốc, nhưng tôi không tin và tìm đến cô ấy để hỏi thẳng. Trong nước mắt cô ấy thừa nhận sự thật làm tim tôi càng đau hơn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về tôi, về tình yêu của chúng tôi, về cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy là người tốt, một trái tim nhân hậu, một người phụ nữ đảm đang và tế nhị, một ánh mắt ngây thơ trong sáng, một vẻ đẹp dịu hiền. Tôi nhận ra mình yêu cô ấy biết bao!
Để chấm dứt chuyện này, để cô ấy tự tin tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tôi đề nghị một cuộc hẹn giữa ba người. Lúc đầu đương nhiên cô ấy không chịu, tôi đã nắm chặt tay cô ấy và nói “hãy tin anh!”, cuối cùng cô ấy mới chịu gặp.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán café. Lúc tới hắn cười khẩy, tỏ vẻ coi thường. Tôi mặc kệ nắm tay cô ấy trấn an, và tôi nói với hắn: “Có một viên đá pha lê, được người ta tìm thấy, thật không may nó rơi vào tay một tên thợ hồ. Đối với một tên thợ hồ, viên đá đó chỉ như cục xà bần để lót nền nhà. Sau đó một người thợ luyện kim tìm thấy, ông ta biết được giá trị của viên đá, mang nó về và biến nó thành một một viên pha lê tinh tuyền. Có thể đối với anh cô ấy chỉ như cục xà bần, nhưng đối với tôi, tâm hồn và trái tim cô ấy là một viên ngọc quý mà không phải ai cũng có được”.
Tôi nắm tay cô ấy ra về. Khi đưa cô ấy về, cô ấy cảm động ôm tôi và òa khóc trên vai tôi.
Anh Tùng à, rõ ràng anh rất yêu vợ và cô ấy cũng là một người người vợ tốt, vậy thì còn gì bằng hả anh Tùng. Cô ấy có đáng để anh dằn vặt vì một sai lầm trong cuộc sống không. Anh đang giữ trong tay một viên ngọc quý sao lại hoài nghi?
Tôi chia sẻ câu chuyện này với anh vì muốn anh hiểu rõ giá trị thật sự của nhân cách con người còn đáng giá hơn gấp vạn lần giá trị của thể xác anh à. Xin anh đừng dằn vặt hoài nghi về vợ anh nữa. Vì tâm hồn, trái tim và cả cuộc đời của vợ anh đã dành cho anh.
Thân!
Khánh