From: Tùng
Sent: Friday, December 12, 2008 11:59 AM
Subject: [VnExpress] Thuong vo, nhung toi khong the nao quen duoc su that
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi lấy được người vợ như thế. Cô ấy rất đảm đang, tháo vát trong công việc. Đi bên vợ lúc nào tôi cũng thấy hãnh diện với bạn bè. Cô ấy xinh đẹp, một vẻ đẹp luôn toát lên sự thuần khiết và trong trắng. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì tiến đến hôn nhân.
Trong đêm tân hôn tôi biết cô ấy không còn trinh. Nhưng tôi từng đọc nhiều bài báo và biết rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện đó, mặt khác tôi tin vào vợ tôi. Chính vì suy nghĩ như vậy tôi đã coi đó như một tai nạn, không bao giờ dò hỏi hay xúc phạm cô ấy, vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc.
Mỗi khi đi làm tôi luôn muốn về sớm để được gặp cô ấy, được hôn lên trán và ôm ghì lấy thân thể vợ. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi một cách êm đềm. Một ngày, tôi cùng cô ấy sang bên nhà trọ để mang nốt một số đồ đạc của cô ấy về. Trong lúc don dẹp tôi thấy một quyển sổ, tò mò tôi mở ra đọc thì biết đó là quyển nhật ký ngày xưa của vợ.
Trong đầu tôi chợt nghĩ đến chuyện sẽ đọc trộm nó (mặc dù biết đó là điều không nên nhưng đó không phải là sự không tin tưởng mà là tôi muốn hiểu hơn về cô ấy). Mọi chuyện thế là đã rõ, bầu trời như đổ sập xuống đầu tôi, tôi vừa giận vừa thương vợ.
Không biết phải làm gì tôi gọi ngay cho cô ấy và nói rằng: "Anh có một việc muốn nói với em ngay bây giờ, có thể lát nữa đây anh sẽ không thể giữ được bình tĩnh và sẽ xúc phạm em, nhưng em hãy hiểu và đừng trách anh nhé!". Tôi đi về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, bước đi như bị ma đuổi.
Tôi hé mở câu chuyện, có lẽ cô ấy hiểu ý nên đã chạy nhanh ra kiểm tra điện thoại của tôi và hỏi tôi rằng: "Có ai đó gọi cho anh à?". Tôi không nói gì, hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên má. Cô ấy đã thú nhận, vốn có mơ ước làm diễn viên điện ảnh ngay từ nhỏ, dù gia đình phản đối không cho nhưng cô vẫn quyết định tự đi thi.
Hơn một nghìn thí sinh vợ tôi lọt vào top 75 người nhưng cuối cùng thiếu 0,4 điểm. Đang trong tâm trạng buồn thì bố cô ấy gọi điện nói là có chú đạo diễn mời tham gia một phim. Đúng ngày hẹn cô ấy đến nhà đạo diễn, ông ta ra một kịch bản về tình yêu gì đấy nói hai người diễn thử.
Vợ tôi khi ấy vẫn còn là cô gái ngây thơ, chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, một đề nghị như vậy ai chẳng nghĩ đó là đặc thù công việc. Khi cảnh hai người ôm nhau, cô ấy cũng có cảm nhận là cái ôm đó không giống như trong phim liền lập tức đẩy ông ta ra. Nhưng ông ta xúc động và nói từ lúc gặp đến giờ ông ta như cảm thấy bị sét đánh, ông ta diễn vở kịch gia đình, tình cảm để làm cô ấy cảm thấy rung động.
Với câu nói "anh yêu em", ông ta đã cướp đi đời con gái của cô ấy. Rồi chuyện đó thỉnh thoảng tiếp diễn, cô ấy cũng cảm thấy yêu người đàn ông kia lúc nào không biết, tình yêu rất trong trắng không vụ lợi. Nhưng người đàn ông kia chỉ coi cô ấy như một công cụ để giải tỏa, để lấy cảm hứng viết những kịch bản của mình, coi như người giúp việc.
Trong sự mù quáng, cô ấy cảm thấy ông ta có thể là chỗ dựa cho mình, cô say cái cách làm việc, sự nam tính của ông. Nhưng đến lúc tình cờ đọc được lá thư, cô mới biết mình cũng giống người trong thư mà thôi, tình yêu thì đã dành trọn mất rồi, xa thì nhớ, gần thì kinh tởm những ham muốn dung tục của ông ấy. Phải nhiều lần cô ấy mới nói được lời chia tay.
Mất gần 2 năm sống trong dằn vặt, từ chối rất nhiều người, dựa vào những dòng nhật ký cô ấy đã đứng vững không để vấp ngã. Cô ấy đã hoàn toàn trở thành một con người khác, nghị lực và vẫn vui tươi. Hiểu được sự nghiệt ngã, thi đỗ một trường đại học khác và bây giờ cô ấy sắp trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng.
Tôi hiểu rằng mình phải biết chấp nhận quá khứ, không thể để cho cô ấy bị tổn thương, bị thiệt thòi thêm nữa, nhưng khổ cho tôi, người đàn ông đó tôi cũng biết. Ông ta nổi tiếng và thỉnh thoảng xuất hiện trên tivi. Trước đó tôi hâm mộ và thán phục ông ta lắm.
Tất cả niềm tin của tôi sụp đổ, tôi không biết sẽ phải sống như thế nào, tôi muốn uống rượu để quên đi thực tế, nhưng tôi cũng không muốn vợ tôi phải khổ thêm. Tôi muốn đi tìm ông ta để nói cho hả giận, tôi thương vợ bao nhiêu lại hận ông ta bấy nhiêu. Liệu ông ta có biết được điều mình làm là thô bỉ, là hại đời một người con gái, ông ta sẽ nghĩ như thế nào nếu con ông ta bị như thế?
Tôi hiểu vì sao cô ấy không nói ra sự thật, chúng tôi đều không muốn mất nhau. Cô ấy ngốc quá, tại sao lại lưu giữ lại những điều đó để đến bây giờ tôi lại đọc được? Giờ đây tôi không biết phải làm sao, vợ tôi đã luôn bên tôi an ủi và động viên, nhưng suy nghĩ nó cứ trở lại trong đầu, tôi khổ lắm, hãy chia sẻ cùng tôi. Liệu tôi có thể có hạnh phúc trọn vẹn nữa không?
Tùng
Ý kiến chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).