(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi 28 tuổi, là bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã gần hai năm. Nhiều người nghe đến ung thư giáp sẽ nghĩ ôi đơn giản nhất trong các loại ung thư... Xin thưa rằng nó chỉ đơn giản với những người nhẹ, chưa di căn, đáp ứng tốt.
Bản thân tôi, khi phát hiện lúc 26 tuổi đã di căn, đến nay điều trị được 1,5 năm thì mổ lần 2 để nạo vét hạch di căn. Chuẩn bị điều trị phóng xạ lần thư ba, dù sao bệnh này cũng là dễ nhất, ít đau đớn nhất.
Ngoài thời gian điều trị, tôi vẫn đi làm để trang trải cho thuốc thang, tiền đi khám, chi phí cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ đối với người khá giả và có tích góp sẽ dễ dàng hơn so với một người mới đi làm được ba năm, một năm nghỉ thai sản.
Gia đình hai bên bình thường, không thể tài trợ, tôi lại chưa kịp mua bảo hiểm nhân thọ, mọi thứ đều tiền túi bỏ ra hết.
Tôi chỉ ước mình bị bệnh muộn hơn vài năm, cho con tôi nó lớn thêm chút (tôi phát hiện bệnh khi bé một tuổi), kinh tế mạnh thêm chút thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ bệnh như thế này, công việc gián đoạn, thu nhập gián đoạn (thu nhập chồng tôi để nuôi con và các khoản khác, thu nhập của tôi hầu như dành cho việc chữa bệnh).
>> Người đàn ông 50 tuổi bị ung thư dạy tôi cách đối mặt bệnh tật
Cuộc sống không đến nỗi khó khăn vì chỉ mới có một bé, hai bên gia chưa phải hỗ trợ gì.
GS Nguyễn Lân Dũng nói rất đúng, chữa bệnh nhất là bệnh nan y bệnh chữa trị dài ngày thì phải có tiền, tiền để chiến đấu lâu dài và thật nhiều tiền để chọn loại thuốc tốt nhất.
Nhưng nhiều người chỉ có thu nhập vừa vặn đủ hoặc thiếu, rồi lại phải vay mượn khắp nơi. Đến khi khỏi bệnh hay ra đi thì gánh nặng nợ phải chịu sẽ mệt mỏi thế nào.
Bố mẹ đẻ tôi ở quê, lương hưu hai ông bà mỗi người bốn triệu đồng, đi bệnh viện là khó khăn lắm. Tôi lại bệnh sớm chưa thể hỗ trợ nhiều. Cuộc sống này thật khó khăn. Nhưng thay vì than vãn ta phải vươn lên.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.