From: Thang Long
Sent: Saturday, May 30, 2009 11:46 PM
Gửi anh Doanh và các anh chị!
Đọc tâm sự của anh và mọi người tôi chợt nghĩ đến chuyện riêng của mình nên cũng xin kể câu chuyện của tôi để anh tham khảo.
Tôi và người yêu cũ học chung một lớp. Yêu nhau 4 năm với rất nhiều kỷ niệm và gắn bó (vì cả anh và tôi đều xuất thân từ nông thôn, lên Hà Nội học, phải bươn chải, kiếm sống), chúng tôi đều đã nghĩ đến hôn nhân. Bố mẹ tôi không muốn tôi quen anh vì nhiều lý do nhưng không vì thế mà chúng tôi xa nhau, ngược lại tôi luôn động viên anh cùng cố gắng thuyết phục cha mẹ.
Nhưng trong quá trình yêu nhau, anh luôn lấy việc bố mẹ tôi không đồng ý ra để chỉ trích và dằn vặt tôi, đồng thời gây rất nhiều tổn thương cho tôi. Tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng bỏ qua và hy vọng anh sẽ thay đổi giống như những lời hứa của anh với tôi.
Sau khi ra trường, tôi đủ trưởng thành để hiểu anh và tôi thực sự không thể gắn bó do không hợp và hai đứa có đến với nhau thì cũng không thể hạnh phúc, dù khi đó nghĩ đến việc chia tay anh tôi cũng rất đau khổ. Đắn đo một năm với mong muốn anh sẽ thay đổi không thành, khi anh tiếp tục phạm một sai lầm nghiêm trọng khác tôi quyết định chia tay. Sau đó anh đến tỉnh khác làm việc.
Sáu tháng sau anh trở về Hà Nội, điện thoại muốn nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi đến gặp anh với tư cách một người bạn (vì tôi nghĩ không yêu nhau thì xem nhau như bạn bè, và tôi làm được điều đó khi trong lòng tôi hoàn toàn thanh thản và tha thứ cho mọi sai lầm của anh gây ra đối với tôi). Anh kể cho tôi nghe anh đã quen người con gái khác nhưng không thể quên được tôi và muốn quay lại. Khi đó, tuy có một chút chạnh lòng nhưng nghĩ lại quãng thời gian mệt mỏi ở bên anh trước kia tôi đã nói với anh rất rõ ràng rằng tôi thực sự quên mọi thứ và xem anh như một người bạn, mong là anh sẽ đối xử tốt với người yêu mới hơn với tôi trước kia.
Một thời gian sau tôi có người yêu (là chồng hiện tại). Đôi lúc anh nhắn tin cho tôi với những lời lẽ rất bi lụy, người yêu tôi biết và rất chạnh lòng. Tôi thay số điện thoại nhưng qua bạn bè anh lại biết (vì anh và tôi có nhiều bạn bè chung, hầu như bạn của tôi cũng là bạn của anh và ngược lại), lại nhắn tin và gọi điện. Tôi không muốn làm người yêu của tôi buồn nên nói chuyện với anh rất lạnh lùng, có chút tàn nhẫn nữa. Nhưng điều đó không làm anh thay đổi. Là một người sống tình cảm, tôi thực sự rất thương anh, tôi làm như vậy là mong muốn mọi chuyện tốt hơn cho anh mà thôi. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi với tâm sự buồn hơn.
Mọi việc không được giải quyết theo cách đó, cuối cùng tôi chủ động gọi điện cho anh. Tôi nói chuyện với anh rất thoải mái, hỏi han mọi chuyện và tôi nói với anh rằng: Tôi rất trân trọng những kỷ niệm đã có giữa anh và tôi. Tôi cũng rất tôn trọng anh, thực sự không ghét bỏ gì anh cả, quý anh và mong anh được hạnh phúc. Chuyện của tôi và anh chỉ là trong quá khứ mà thôi, anh không nên làm như vậy, khi anh nhắn tin hay gọi điện làm chồng tôi rất buồn.
Tôi rất yêu và thương chồng nên không muốn làm điều gì để chồng tôi phải buồn cả. Anh hãy đến với người khác, người có thể đem lại hạnh phúc cho anh, người yêu thương anh như tôi yêu thương chồng tôi. Tôi cũng nói với anh rằng tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi hoàn toàn tha thứ cho những tổn thương trước đây anh từng gây ra cho tôi... Sau đó anh không nhắn tin cũng không điện thoại cho tôi nữa.
Một thời gian sau tôi nghe tin anh đã lấy vợ. Anh hỏi số điện thoại của tôi để gọi cho tôi nhưng không ai trong số bạn bè cho anh cả (vì tôi đã dặn họ trước như vậy).
Bây giờ anh đã có một cháu trai còn tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc bên chồng. Một lần cách đây mấy tháng, một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi tự xưng là anh và nói muốn mời tôi đi uống cà phê. Tôi đã nói tôi có nhã ý mời hai vợ chồng họ nếu có điều kiện thì đến nhà tôi ăn cơm với chồng tôi, nhưng anh từ chối, nói muốn chuyện riêng với tôi. Tôi không đồng ý và đề nghị anh không bao giờ đề cập đến chuyện này với tôi vì như vậy là không tôn trọng tôi.
Tôi cũng không biết đó là anh hay là vợ anh thử tôi (vì theo cô bạn thân của tôi thì cũng có thể như vậy). Nếu là vợ anh tôi mong rằng chị ấy sẽ không bao giờ làm như thế nữa, còn nếu là anh tôi mong rằng sau chuyện này anh sẽ quên hẳn tôi.
Tôi nghĩ anh Doanh cần có thời gian để quên hẳn người cũ rồi hãy lập gia đình. Anh hãy nói chuyện với vợ chưa cưới, lùi lại thời gian cưới, thà muộn còn hơn sống không hạnh phúc. Anh Doanh có thể hình dung người yêu cũ của anh cũng giống như tôi vậy, anh sẽ thấy anh không chỉ làm khổ bản thân mình mà còn đang làm khổ nhiều người khác. Mong anh sáng suốt để có cuộc sống hạnh phúc.