Từ: Nguyen, Duc
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2011 7:46 CH
Gửi chị Linh và những người đọc mục Tâm sự!
Tôi nghĩ rằng trong một xã hội văn minh, và nhất là chúng ta đều là những con người có văn hóa, được giáo dục từ bé, thì điều quan trọng nhất là người với người phải tôn trọng nhau. Trong trường hợp của chị Linh, chồng chị còn có bằng thạc sĩ nước ngoài, tức là có thời gian sống trong môi trường xã hội còn văn minh hơn Việt Nam, thiết nghĩ phải biết điều này.
Tôi đã kết hôn, vợ tôi cũng bằng tuổi tôi và chúng tôi quen nhau trong thời gian học ở nước ngoài. Trong thời gian quen nhau và tìm hiểu gia đình nàng, tôi biết được nàng ở nhà là con út rất được bố mẹ chiều, nhưng nàng cũng có tính tự lập rất cao, không thích dựa dẫm ỷ lại vào người khác.
Tuy nàng không biết nữ công gia chánh nhiều, nhưng những gì nàng không biết nàng luôn cố gắng để ý học hỏi. Có lẽ đó là lý do tôi yêu và quyết định gắn bó cuộc đời mình với nàng. Tôi luôn tự lập làm mọi thứ từ bé nên cũng có thể coi là dạng tháo vát, điều này vợ tôi công nhận. Sau giờ làm, tôi lại qua đón vợ và chúng tôi cùng về nhà nấu bữa tối và làm toàn bộ việc nhà.
Những gì vợ tôi làm, tuy chưa được gọi là khéo cho lắm, nhưng tôi thấy cô ấy rất cố gắng, và đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã nói thẳng với nàng truớc đám cưới là đối với tôi, vợ là người bạn đời, là người tôi tin tưởng, tâm sự, chia sẻ và nhiều khi cho tôi lời khuyên chứ không phải là một bà nội trợ, hay cô ôsin nào cả.
Là một người đàn ông, tôi thực sự không hiểu tại sao rất nhiều đàn ông Việt Nam cho mình cái quyền trong gia đình là chúa tể và ai cũng phải nghe theo lời sai bảo của mình. Lại càng ngạc nhiên hơn, nhiều người có thể nhục mạ, thậm chí đánh đập vợ mình, người mà trước khi cưới hết sức nâng niu chiều chuộng. Như thế có phải chúng ta đều là những kẻ hai mặt, sau khi đạt được mục đích của mình rồi thì trở về bản chất thật không?
Thời nay, trong một gia đình thường vợ chồng cả hai cùng đi làm và cùng đóng góp thu nhập để nuôi con, mua sắm những thứ cần thiết. Tùy tính chất công việc, có thể lương tôi cao hơn lương vợ, nhưng điều đấy không có nghĩa tôi có quyền coi thường và đặt cô ấy ở một vị trí thấp hơn mình trong gia đình.
Sự tôn trọng lẫn nhau là yếu tố quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, và trong quan hệ gia đình, lại càng quan trọng. Sự tôn trọng lẫn nhau là mảnh đất mà từ đó tình yêu có thể nảy nở, tình cảm vợ chồng, con với bố mẹ. Yêu nhau đến mấy mà một người không tôn trọng người kia thì tình cảm cũng sớm lụi tàn.
Từ khi còn bé, tôi chứng kiến cảnh bố ngồi đọc báo uống nước xem tivi, trong khi mẹ tất bật đi làm về lăn vào cơm nước, chăm chút cho các con. Xong bữa cơm thì lại dọn bát đi rửa, xong mới được nghỉ ngơi, trong khi bố tôi không động tay làm một việc nào vì “đấy là việc của đàn bà”.
Và từ lúc đó, mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân là tôi sẽ phải trở thành một người đàn ông tốt hơn bố, để vợ mình không phải chịu khổ, chí ít là không phải khổ như mẹ tôi và rất nhiều chị em phụ nữ khác.
Tôi xin hỏi tất cả những người tự coi mình là một người đàn ông chân chính đọc mục tâm sự này: vợ cũng đi làm kiếm tiền như ta, vợ mang nặng đẻ đau ra đứa con nối dõi cho ta, vợ chăm sóc ta khi ta đau ốm, quan tâm chia sẻ buồn vui với ta trong suốt cuộc đời lắm nỗi ưu phiền này, vợ cho ta một tổ ấm để đi đâu xa ta cũng có chốn quay về, chúng ta có thấy xấu hổ khi mình chưa làm nhiều điều đến như vậy cho vợ của mình không?