"Thời gian trước tôi bị trầm cảm, công việc thì không có còn cuộc sống thì bấp bênh, cô đơn không bạn bè người thân.
Lúc đó tôi không biết phải làm gì cả, đột nhiên tôi 'bốc đồng' quyết định đi tìm một đứa bé thật nghèo để giúp đỡ. Thông qua sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm cũ, tôi nuôi cháu ăn học một năm.
Đứa bé không biết tôi là ai, mà cũng không ai biết tôi làm chuyện như vậy. Dù không có nhiều tiền và còn đang thất nghiệp, tôi nhận ra để gửi một đứa trẻ cực nghèo đi học không hề tốn kém.
Cháu chẳng có nhu cầu gì nhiều: bữa cơm trưa chỉ mười ba ngàn, tập vở mua cũ, đồng phục, bảo hiểm y tế...
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây.
Đứa bé tôi giúp đỡ học không giỏi, cháu chỉ muốn học hết cấp hai để xin đi học trường nghề để tự lao động nuôi sống mình.
Tôi chỉ là một người bình thường, không dám nhận mình là nhà hảo tâm. Em bé tôi hỗ trợ cũng không phải là trường hợp con nhà nghèo học giỏi, chúng tôi là những người đang vật lộn với cuộc sống của chính mình.
Nhưng bằng cách giúp em, tôi nghĩ chính mình cũng nhận được nhiều bài học về những sự tham lam vật chất mà tôi từng có, và những khi tôi đạt mục tiêu quá cao rồi cố gắng thế nào không đạt được dẫn tới trầm cảm.
Và rồi cuộc sống của tôi cũng tốt lên và được chữa lành".
Đây là chia sẻ của độc giả linhhoang.neu trong bài viết Thuê ông già Noel về cách tự chữa trầm cảm của bản thân, thông qua việc giúp đỡ người khác.
*Bạn có từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc trong cuộc sống và đã tìm cách vượt qua thế nào?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Hữu Nghị tổng hợp