Cuối năm, trong khi nhiều người ở công ty khổ sở vì chạy sô ăn đám cưới mỗi dịp cuối tuần, tôi lại khỏe re vì tôi không còn tham gia tiệc cưới của bất kỳ ai từ 6 năm qua.
Có thể hơi quái dị một chút nhưng tôi vẫn có bạn bè, đồng nghiệp chơi cùng. Người ta kết thân và chơi với nhau vì nhiều lẽ, đâu phải đánh bạn với nhau chỉ vì để dành, sau này mời đám cưới?
Tôi ngộ ra điều này, vì lúc bạn bè, đồng nghiệp cưới, tôi nhiệt tình tham gia, tự bắt xe về quê họ tham dự, đám ở xa thì phải xin nghỉ phép. Nhưng đến lượt tôi mời cưới thì ai cũng bận việc riêng, bận đưa con đi học, bận đi làm... Trước đây nếu không đi, tôi gửi tiền mừng không sót người nào. Nhưng đến lượt tôi thì người nhớ, người quên, có người còn chả buồn nhắn tin giải thích vì sao không tham dự.
Từ lúc đó, tôi thấy cách thức tổ chức đám cưới hiện tại tuy trong thời công nghiệp dịch vụ nhưng vẫn phản phất tính cách tiểu nông - nên nó sẽ xảy ra xung đột: gửi tiền mừng bao nhiêu, ít hay nhiều, không tham dự có sao không, người quen xã giao, gặp nhau mới có vài lần cũng bị mời cưới...
Vậy tại sao không ai dám can đảm sống khác đi để thay đổi? Ngày xưa đám cưới mời cả làng, cả họ là để mượn sức, vì một mình gia chủ không để kham sức lực, kinh phí tổ chức được. Cuộc sống làm nông, quanh quẩn trong làng xã thích hợp với điều này, kiểu giúp qua giúp lại.
Còn bây giờ, cách thức tổ chức cuộc sống đã khác đi rồi. Tôi cưới trước bạn, tôi sinh con trước bạn, ngày bạn cưới con tôi bị bệnh, phải làm sao...? và hàng trăm lý do khác nữa, khiến hai bên không hài lòng vì nhau.
Tôi thấy, cách để mọi người bớt khó xử, bớt mâu thuẫn là phải có nhiều người dũng cảm, dám đi ngược lại đám đông cả nể nhưng vẫn thường hay oán trách người mời cưới.
Thêm vào đó, bên tổ chức tiệc cưới nên đơn giản hóa, học theo những tiệc cưới thân mật, riêng tư là được. 20 người quan trọng dự buổi tiệc cưới ở bờ biển ý nghĩa hơn rất nhiều 200 người xả giao, ăn uống ỳ xèo ở nhà hàng.
Tuấn Lê
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.