Từ: Lan Huong Nguyen
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2011 9:18 CH
Nghe tâm sự
Chào bạn!
Suy nghĩ của bố mẹ bạn là hoàn toàn có lý, điều bạn đang băn khoăn cũng là đương nhiên. Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một vài điều từ kinh nghiệm của bản thân:
Trước tiên, bạn phải xem xét một cách chín chắn về mức độ tình cảm của mình. Nếu đó là tình yêu thực sự sâu đậm đủ để bạn có thể quyết định kết hôn với người ấy thì bạn đã có nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc rồi. Kết hôn rồi rất khác lúc còn đang yêu, nhưng nếu các bạn luôn yêu và hướng về nhau thì mọi khúc mắc và lỗi lầm đều có thể dễ dàng vượt qua được.
Ở trường hợp của bạn, bạn trai không có bằng cấp nhưng có thể nói hiện tại anh ấy cũng đã khẳng định được mình khi có mức thu nhập cao như vậy, nếu không có năng lực chắc chắn anh ấy không làm được điều đó. Nếu được học hành nhiều tôi nghĩ anh ấy sẽ còn có khả năng tiến xa hơn. Nhiều người có đủ các loại bằng cấp nhưng chưa chắc làm được như bạn trai bạn đâu.
Trước mặt anh ấy, bạn hãy thể hiện rõ suy nghĩ của mình: không đánh giá con người qua bằng cấp mà qua chính những hành động, việc làm của họ. Anh ấy là người từng trải, vì vậy khi thấy được suy nghĩ đó của bạn, anh ấy sẽ hiểu bạn không phải là một cô gái nông cạn.
Về phía mình, bạn phải thấy rõ rằng, trong cuộc sống gia đình không có chỗ cho sự so sánh bằng cấp. Có thể thời gian đầu người chồng sẽ có sự tự ái, so sánh nhưng thực ra đó chỉ là cách để họ thăm dò thái độ của người vợ thôi. Bạn hãy là chính mình, là một người vợ chứ không phải là một thạc sĩ hay tiến sĩ, dần dần sự tự ái đó sẽ không còn đâu.
Đồng thời, nếu được, hãy tế nhị động viên chồng theo học một chương trình nào đó để nâng cao trình độ, làm được điều đó là bạn đang giúp cho anh ấy và cả chính bạn nữa. Trong trường hợp người vợ có bằng cấp hoặc thậm chí khả năng tài chính cao hơn người chồng thì điều quan trọng nhất để có thể duy trì hạnh phúc gia đình chính là ở cách cư xử khéo léo của người vợ. Không dễ dàng tý nào đâu bởi phải khéo léo bằng sự tin tưởng, chân thành chứ không phải là khéo léo giả tạo.
Tôi tin là bạn sẽ làm được điều đó nếu bạn thực sự yêu anh ấy.
Tôi cũng là một thạc sĩ, lấy một người chồng kém hơn về học vấn. Thời gian đầu về làm dâu không chỉ chồng mà thậm chí gia đình chồng cũng thường xuyên để ý xem mình có thái độ tự cao hách dịch không. Bình thường thì không sao nhưng mỗi lúc tranh cãi vấn đề gì là chồng lại tự ái, đưa học vấn ra để so sánh.
Cũng rất khó chịu nhưng tôi không quan tâm tới điều đó, cứ sống chân thành với chồng và gia đình chồng. Cho tới giờ tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con rồi và tự hào nói rằng hiện tại gia đình tôi rất hạnh phúc dù vẫn còn nhiều khó khăn vật chất. Khoảng 4 năm nay không thấy mọi người nói gì tới việc chênh lệch bằng cấp nữa rồi.
Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, chồng tôi thì cũng vẫn chỉ có bằng trung cấp, nhưng điều đó không quan trọng. Gia đình chồng đều ủng hộ tôi đi học tiếp, mẹ chồng nhận ở nhà trông cháu để tôi đi học. Bạn có biết bí quyết của tôi là gì không? Tôi thuyết phục mọi người rằng mục đích của việc học lên cao là để làm gương cho các con, là để có điều kiện kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình chứ không phải để so sánh hơn thua. Tôi làm được điều đó vì tôi yêu chồng, càng ngày càng cảm thấy yêu nhiều hơn.
Chúc bạn có được lựa chọn của mình.