Môt ngày đẹp trời đầu tháng 7/2008, lần đầu tiên bước chân xuống sân bay Christchurch, đảo Nam New Zealand, tôi đã cảm nhận được rằng: “Một cuộc sống hoàn toàn mới đang chờ mình ngay trước mắt, chắc chắn sẽ có trắc trở nhưng cũng sẽ là những trải nghiệm thú vị”.
Tôi đến New Zealand khi chỉ là một cô học sinh 15 tuổi và cũng không có kinh nghiệm học tập ở nước ngoài bao giờ. Tôi còn nhớ mãi khi mẹ hỏi tôi rằng: “Nếu cho con cơ hội du học ở New Zealand con có muốn trải nghiệm và thử thách bản thân mình không?”.
Bình thường có lẽ tôi sẽ nói: “Mẹ hiểu con cũng đâu có gan dạ hơn những bạn cùng trang lứa đâu, vả lại con cũng sẽ nhớ nhà lắm, dù gia đình muốn tạo điều kiện con cũng không muốn xa nhà”. Ấy vậy, mà khi đó tôi liền gật đầu không phân vân và chấp nhận lời đề nghị của mẹ tôi.
Có lẽ, một phần trong tôi lúc đó đã suy nghĩ rằng cơ hội này không phải ai cũng có, vậy tại sao mình không nhận lấy cơ hội đó và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ ở đất nước mà mình chưa một lần đến?
Khi bạn bè đồng trang lứa đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi chuyển tiếp vào lớp 10 thì tôi lại bận bịu chuẩn bị các thủ tục cần thiết và rèn luyện tiếng Anh của mình để có thể sẵn sàng cho một hành trình mới, ở một vùng đất mới và chắc chắn là nhiều thử thách mới.
Điểm dừng đầu tiên cho chuyến hành trình của tôi là thành phố Christchurch, thành phố của sự yên bình và thành phố của hoa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí vừa trong lành vừa yên tĩnh đến thế. Tôi hít một hơi thật dài mới cảm nhận được sự sảng khoái lạ thường, một cảm giác dễ chịu mà ít khi được tìm khi ở Sài Gòn.
Đất nước New Zealand vẫn luôn được biết đến với khung cảnh thấy thiên nhiên hữu tình và môi trường sống trong lành. Mỗi buổi sáng thức giấc, điều tôi thích nhất ở Christchurch đó là sự yên bình mà không phải thành phố nào cũng có được.
Không có sự ồn ào, tấp nập của tiếng còi xe ngoài phố, cũng không có sự náo nhiệt của các khu chợ buổi sáng. Tiếng chim hót, tiếng gió thổi nhè nhẹ và ánh nắng phản chiếu qua những giọt sương động trên lá và hoa là những hình ảnh mà tôi thường thấy khi đi bộ đến trường. Tâm hồn tôi chợt thấy thanh thản lạ thường vì khung cảnh sáng sớm ở Christchurch đẹp đến thế.
Hamilton là thành phố thứ hai mà tôi chuyển đến khi bắt đầu ngưỡng cửa đại học. Khác với Christchurch, Hamilton ở đảo Bắc nên không khí có phần ấm áp hơn và tôi lại tiếp tục với những trải nghiệm mới.
Hồ Hamilton là nơi mà tôi yêu thích nhất và luôn tìm đến sau những giờ học căng thẳng. Nơi đây lúc nào cũng tĩnh lặng và điều thú vị nhất là rất nhiều đàn vịt cư ngụ ở đây.
Khi tới hồ, tôi thường mang theo một bao bánh mì, xé thành những vụn nhỏ để cho vịt ăn. Mặc dù đây là điều vô cùng đơn giản nhưng nó lại làm tôi cảm thấy vui vẻ. Từng đàn, từng đàn vịt cứ thế kéo nhau đến để chờ tới lượt của mình. Vịt con thì chạy lon ton theo bố mẹ, còn những chú vịt khác đang ngâm mình dưới nước cũng nhanh chóng chạy lên bờ để giành phần ăn cho mình.
Hamilton vẫn luôn đẹp và nhẹ nhàng như thế. Không gì có thể so sánh với cái cảm giác khi gió thoang thoảng, mặt hồ lặng sóng và được ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống trên mặt hồ.
Qua sáu năm sinh sống và học tập tại New Zealand đã giúp tôi trưởng thành nhiều hơn. Cuộc sống với thiên nhiên xinh đẹp và bình yên ở đất nước này cùng với sự thân thiện, hiếu khách đã thật sự thay đổi con người tôi.
Thỉnh thoảng tôi chọn cách sống chậm lại để thấy tâm hồn thanh thản hơn, chậm lại để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp xung quanh và chậm lại để có thể nhìn thấy bản thân mình khi được sống trong một môi trường kì diệu, nơi tôi may mắn có được sự yêu thương của gia đình, của bạn bè và của thầy cô.
Mai này, dù ở đâu và làm gì, New Zealand mãi là tình yêu của tôi. Tôi tự hào gọi New Zealand là quê hương thứ hai của mình và tôi yêu nó như nơi tôi được sinh ra – Thành phố Hồ Chí Minh.