Vợ chồng tôi đều 30 tuổi, yêu và cưới được tám năm, có một bé. Thu nhập của tôi bằng chồng. Chi phí phát sinh như mua đồ ăn cho hai mẹ con, quà cho vợ, đồ chơi cho con anh tự lo. Cuộc sống sẽ không có gì ồn ào hay cãi vã nếu tôi không kiếm chuyện. Anh không tệ nạn gì, chỉ biết đi làm rồi về phụ vợ chăm con và gia đình. Anh luôn nghĩ cho vợ con và gia đình, ngày lễ không quên tặng quà cho tôi. Tôi muốn mua gì cho bản thân anh đều đồng ý và cho tiền. Anh luôn để ý, quan tâm tôi, dẫn tôi đi mua đồ để đẹp lên. Anh sẵn sàng mua trả góp điện thoại xịn cho tôi, anh dùng điện thoại cùi bắp vẫn được. Chuyện chăn gối của chúng tôi rất ổn. Anh hào phóng với gia đình tôi, cần gì anh luôn giúp đỡ.
Nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy anh thấp kém, không cầu tiến, làm lương 10 triệu đồng mãi. Tôi so sánh chồng với nhiều người đàn ông khác về sự giàu có và chì chiết anh. Tôi luôn buông những câu khiến anh tổn thương và tự ái, còn hoạnh họe chồng nữa. Trong đầu tôi thường nghĩ sao anh tệ thế. Tôi thấy mình ích kỷ, độc đoán, không biết hài lòng với hiện tại, lúc nào cũng tỏ ra khôn lanh và biết nhiều hơn anh. Anh nhỏ con nên tôi lại có cớ để chán.
>> Không còn tôn trọng chồng từ khi anh đánh tôi
Chồng không mắng chửi tôi bao giờ. Những lúc anh buồn là tôi biết anh trách bản thân nhiều vì không thể lo được cho vợ con nhiều hơn. Tôi chẳng rõ có thực sự thương chồng không, chỉ biết mình ích kỷ, sợ bản thân bị tâm bệnh. Suốt ngày tôi chỉ chăm chăm soi mói chồng, trong khi anh làm bao việc cho tôi. Có thể lúc đó tôi hạnh phúc thật nhưng rồi thời gian ngắn sau lại thấy chồng tệ và coi thường anh. Nhiều lúc không hiểu sao ngày xưa tôi cưới anh. Chồng yêu thương tôi nhiều, sao tôi không biết tận hưởng hạnh phúc mà luôn chì chiết anh về tiền bạc? Có phải chồng lương thấp nên tôi như vậy? Tôi phải làm sao đây?
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc