Cưới về tôi mới biết công việc của anh thực sự không ổn như lời anh nói, làm ăn mà mất nhiều hơn được, có tháng anh chỉ đem về cho tôi vài đồng. Tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ vợ chồng lấy nhau rồi cùng vượt qua khó khăn. Càng ngày tôi càng áp lực, số tiền anh nợ người ta đến tận giờ là bao nhiêu tôi chẳng rõ, chỉ biết còn nợ, hỏi thì anh bảo đó là việc của anh. Cưới xong vợ chồng đã bỏ ra khoản tiền lớn để trả nợ trước đó của anh vì làm ăn thất bại.
Lấy chồng đúng như đánh bạc, tiếc là tôi lại thua. Là phụ nữ mà lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ về tiền bạc, chi tiêu mọi thứ, mệt mỏi thực sự. Chồng chẳng thể hiện tư tưởng cầu tiến, lúc khó khăn tôi nói anh chạy xem ôm công nghệ, anh sĩ diện nên không làm, chỉ ở nhà nằm chơi game. Tôi đi làm về nhìn thấy thế thật ngao ngán. Rồi thời gian khó khăn cũng qua, anh tìm được công việc ổn nhưng lại không tâm huyết trong công việc. Nghe những lời anh kể về công việc, tôi thấy chồng chẳng để tâm, nghĩ rồi anh cũng sớm bỏ công việc này thôi. Đúng như tôi nghĩ, anh làm được một năm thì dịch, công ty ít việc, sếp lại la mắng nên anh giận dỗi xin nghỉ luôn. Trong khi thời điểm đó tôi mới đi làm lại, con còn nhỏ, vậy mà anh không tính toán gì hết.
Rồi tôi gồng gánh, lấy tiền thai sản để sinh hoạt gia đình, bao nhiêu thứ tiền cần chi mà anh luôn hài lòng với mức lương 8-9 triệu. Tôi nói anh có kinh nghiệm, cũng được đánh giá là làm việc có tâm, sao không tìm công việc phù hợp với năng lực? Anh lại nói lực chỉ đến thế thôi. Tôi thất vọng vì những lời đó của chồng mình.
Sau khi sinh con, nhiều thứ đè nén lên đôi vai của vợ chồng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở nhà để chồng nuôi vì biết anh chẳng thể nuôi được mẹ con tôi, vì thế tôi luôn cố gắng. Áp lực ngày càng nhiều, chia sẻ ít đi, anh còn cục cằn và cáu gắt nhiều hơn; thêm những quan điểm khác nhau về việc nuôi dạy con khiến vợ chồng tôi ngày càng mâu thuẫn. Tôi không có ai phụ chăm con ngoài chồng, thế nhưng phụ rồi anh lại nghĩ như đang ban phước cho tôi, so sánh tôi với các mẹ ở quê. Tôi chẳng thể nghĩ được sao anh sinh ra và sống ở thành phố văn minh, là người có học mà lại so sánh như thế.
Rồi chuyện không mong muốn cũng đến, anh hành xử như tên côn đồ, đánh tôi khi tôi cãi lại anh. Theo anh, vợ không được quyền cãi chồng, nhà phải có nóc, có trên có dưới. Lúc đó tôi mới thấy rõ bản chất vũ phu và gia trưởng của anh, lúc anh giơ tay đánh tôi là tôi khinh thường anh rồi. Sau đó tôi chấp nhận bỏ qua vì một phần lỗi ở mình. Rồi câu chuyện bạo lực lại diễn ra khi vợ chồng gây nhau, tôi tức không kiềm chế được xưng mày tao, anh vung tay như dùng hết sức lực đánh vào mặt tôi. Tôi điên lên tát lại rồi chửi rủa anh không ra gì, không đáng mặt đàn ông...
Tôi thất vọng, đau đớn cả về tinh thần và thể chất, nói với chồng rằng đợi hết dịch tôi sẽ gửi đơn. Vì đang thời gian giãn cách, làm việc ở nhà nên tôi vẫn làm theo tiến độ hàng ngày, còn anh nghỉ không lương nên giữ con. Tôi làm việc mà lòng buồn thật sự, đầu óc sáo rỗng khi nhìn con ngồi chơi một mình, cha nó chơi game gần như 24/24. Tôi có nên cứu vãn cuộc hôn nhân đầy nước mắt và đau đớn này không? Tôi muốn buông xuôi tất cả, buông tay người chồng chẳng thể đem lại cho mình một chỗ dựa thực sự, rồi nghĩ đến con tôi lại chưa thể làm được. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc