Có một điều là khoảng 4 năm rồi tôi không đánh con. Trước kia, thỉnh thoảng tôi cũng bực tức, tiện tay tát cháu lớn một cái (vài tháng mới như vậy một lần). Có lần tôi tát con xong cháu khóc chạy khắp nhà, vừa chạy vừa hét lên: "Mẹ ơi, con ghét bố vì bố cứ đánh con". Tôi ám ảnh câu nói đó và từ đó trở đi như thức tỉnh.
Tôi nghĩ mình là người lớn, từ nhỏ chưa bao giờ gây gổ với ai nhưng tại sao lại đánh một đứa trẻ khi nó không thể tự vệ? Có phải như thế là quá hèn nhát không? Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ đi học bị một số anh lớn bắt nạt, ức lắm mà không thể làm gì được. Tôi đã đánh con khi cháu mới 6 tuổi, người cha quá hèn phải không?
Từ đó trở đi, tôi tránh đánh con dù vẫn còn những lúc quát mắng. Đôi khi tôi cầm roi dọa hai con úp mặt vào tường nhưng tuyệt đối không đánh thật. Tôi nghĩ không tự nhiên mà các nước phát triển phương Tây họ cấm đánh con; nếu bị báo cảnh sát, thậm chí bố (mẹ) đánh con phải đi tù. Họ phát triển hơn ắt sẽ có những tư tưởng, tư duy thấu đáo hơn ta. Họ bảo vệ con trẻ không để bị người lớn áp bức. Họ là những người văn minh, mà đã là những người văn minh thì sẽ không đánh một đứa trẻ không biết tự vệ, phải không độc giả? Nó cũng giống như bạn đến lớp của con, tát đứa bạn của con khi chúng mới có xích mích với nhau; điều này so với việc bạn đánh con có khác nhau đâu. Vậy tại sao xã hội lại lên án trường hợp một chứ không phải trường hợp hai?
Tôi nghĩ đã đến lúc những ông bố bà mẹ hay sử dụng bạo lực với con phải ngừng ngay lại. Thời bây giờ có lẽ đã không đúng với câu nói từ thời xưa: "Yêu cho roi cho vọt nữa", ngày nay xã hội phức tạp, con trẻ cần cha mẹ coi chúng như bạn để ctâm sự, giãi bày tâm tư. Con trẻ không cần những trận đòi roi để rồi khi lớn lên chúng vẫn ám ảnh. Con cần một trái tim bao dung và một ngọn đuốc dẫn đường để kéo chúng khỏi đi sai đường, không cần những cái tát như trời giáng.
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc