"Có những bông hoa chẳng bao giờ khoe sắc
Nhưng tỏa ngát hương thơm
Có những người vẫn luôn bình dị
Nhưng ẩn chứa bên trong vẻ đẹp lạ thường"
Bất chợt đọc những vần thơ ấy, tôi bỗng nhận ra, quanh mình có bao người bình dị mà thật đáng kính. Bởi thế, trong cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý" hôm nay, tôi muốn viết về mẹ để bày tỏ lòng yêu kính, sự biết ơn và khâm phục của mình.
Mẹ tôi là cô giáo dạy môn Ngữ văn tại một trường THCS. Mẹ sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con ở một làng quê nghèo xã Hà Nam. Tôi được ngoại kể về tuổi thơ nhọc nhằn, gian khó và nghị lực đáng khâm phục của mẹ. Mẹ phải chăn trâu, cắt cỏ, giã gạo, trông em và tham gia công việc cấy cày từ khi còn nhỏ.
Ở cái làng nghèo ấy, trước mẹ, chưa có ai học hết cấp 3 mà thoát được ruộng đồng. Vì vậy, khi mẹ học xong lớp 9, ông bà ngoại không ủng hộ mẹ tiếp tục học cao hơn nữa. Mẹ từng bắt cua, mò ốc, trồng rau... mang ra chợ bán, sau đó mới đi học. Mẹ gom tiền tự mình mua từng cuốn sách giáo khoa cũ, từng cuốn vở để đi học. Mẹ mơ ước làm cô giáo từ những ngày còn học phổ thông và cũng không ngừng biến ước mơ ấy thành sự thật. Nhiều người bảo mẹ sinh ra để làm cô giáo dạy Văn và nghề dạy học đã chọn mẹ nên không thể không tận tụy. Mẹ không thể không hết lòng vì học sinh thân yêu.
Tốt nghiệp trường Sư phạm năm 2000, mẹ về giảng dạy ở trường THCS quê nhà, nơi khởi nguồn của phong trào thi đua Hai tốt. Ở đây, cùng với lòng yêu nghề, say chuyên môn và sự dìu dắt, chỉ bảo ân cần của những thầy cô giáo cũ, mẹ trưởng thành từng ngày. Chuyên môn của mẹ ngày càng vững. Mẹ kể: ngày mới ra trường, vào các buổi tối giữa tháng, thường cùng các thầy cô giáo đoàn viên trong trường xuống những lũy tre xanh để kiểm tra, đôn đốc việc học tập ở nhà của học sinh.
Năm nào, mẹ cũng đăng ký thao giảng, hội giảng cấp cụm, cấp huyện để thử sức, khẳng định mình và học hỏi thêm đồng nghiệp. Chưa có xe máy, mẹ đạp cả xe sang huyện Duy Tiên, Thanh Liêm để dự giờ hội giảng huyện. Tôi biết, tên của mẹ được không ít các thầy cô ở Lí Nhân nhắc đến, như một tấm gương say chuyên môn và đầy nghị lực. Mẹ cũng được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lí Nhân nhiệm kỳ 2004-2009.
Mẹ lập gia đình. Cuộc sống những năm đầu đầy gian nan, trắc trở. Bố và mẹ, mỗi người công tác một nơi. Sinh tôi, mẹ khổ lắm. Mẹ bị biến chứng sau phẫu thuật, không thể đi lại, rồi dần mẹ không còn tỉnh táo, phải đi Hà Nội để chữa trị không biết bao lần. Tôi thương mẹ nhiều lắm. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã đưa mẹ trở về bên tôi... Hồi sinh trở lại, mẹ vừa chăm bẵm tôi, lại vừa miệt mài bên trang giáo án để có những giờ học thú vị, bổ ích cho học sinh.
Thuyền theo lái, mẹ tôi chuyển về giảng dạy tại trường Đinh Công Tráng từ năm học 2006-2007 đến nay. Về Thanh Liêm, tên mẹ cũng nhanh chóng được nhiều phụ huynh, học sinh biết đến và ghi nhớ. Về trường mới, mẹ phải phấn đấu lại từ đầu và chuyên môn của mẹ được khẳng định qua các giờ dạy Giỏi nhất cấp huyện, giải Nhất cấp tỉnh năm học 2007-2008. Năm học nào mẹ cũng dạy lớp 9, được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Văn lớp 9 thi tỉnh. Mẹ được nhiều bạn đồng nghiệp trong huyện và tỉnh biết đến gắn với thành tích đội tuyển học sinh giỏi Văn của huyện Thanh Liêm.
Tôi được học mẹ môn Ngữ văn và Giáo dục Công dân hai năm học vừa qua. Mỗi giờ dạy của mẹ, chúng tôi háo hức lắm. Mẹ cuốn hút chúng tôi ở cách tổ chức giờ học sôi nổi, truyền đạt dễ hiểu, ở chất giọng mượt mà, truyền cảm... Điều chúng tôi thích nhất là kho tàng những câu danh ngôn, câu chuyện thời sự, chuyện cuộc đời... được mẹ khéo léo gom lại để khi cần minh họa cho bài giảng thêm dễ hiểu và sâu sắc. Mỗi giờ Văn của mẹ luôn có hơi thở cuộc sống, có bài học làm người ẩn sâu trong đó. Những giờ học Công dân, tôi lại thấy bài học đạo đức hay bài học pháp luật chẳng còn là triết lý hay mệnh lệnh khô khan mà nhẹ nhàng, dễ hiểu đến lạ kỳ.
Là người dẫn dắt đội tuyển Học sinh giỏi Văn 9, cứ mỗi năm, khi kỳ thi tỉnh đến gần, mẹ lại bận rộn hơn, thức khuya nhiều hơn, miệt mài soạn bài, sưu tầm bài dạy đến chấm và sửa bài cẩn thận, tỉ mỉ cho từng anh chị theo cách diễn đạt riêng của mỗi người. Là cô giáo tận tụy với nghề, mẹ luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ đến những học sinh trong làng xóm, từng bạn có hoàn cảnh khó khăn mà hiếu học. Năm học 2012-2013, trường tôi có nhiều anh chị hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập xuất sắc, mẹ đã viết những lời chia sẻ đầy yêu thương về điều ước của mình trong một chương trình và nhận hàng trăm suất quà ý nghĩa tặng cho các anh chị.
Bao lớp học trò mẹ đã dạy, nhất là các anh chị học sinh giỏi Văn, dù đã ra trường lâu nhưng vẫn dành cho mẹ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Mỗi dịp khai trường, mỗi dịp hiến chương, hay sinh nhật, mẹ lại nhận rất nhiều lời chúc mừng, lời động viên, món quà giản dị mà ý nghĩa... Tôi thấy mẹ vui và hạnh phúc lắm. Mẹ bảo tôi: "Đó là cái hậu của nghề dạy học mà hiếm nghề nào có được, con ạ!". Tôi nghĩ, nếu được chọn lại nghề, chắc mẹ tôi vẫn chọn làm cô giáo vì hạnh phúc của mẹ là sự trưởng thành của học sinh.
Không chỉ giảng dạy tốt, mẹ còn có cả năng khiếu tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh. Các hoạt động giáo dục của nhà trường, từng cuộc thi trong học sinh, khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ, mẹ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất. Sự miệt mài và tận tâm của mẹ được ghi nhận bằng các danh các hiệu cao quý như "Giáo viên giỏi cấp tỉnh". Nhiều năm mẹ là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận nhiều giấy khen... Mẹ vinh dự là một trong những giáo viên Văn cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nam.
Món quà, phần thưởng mà mẹ trân trọng, nâng niu nhất là sự đánh giá, ghi nhận của phụ huynh và các thế hệ học trò. Không chỉ là cô giáo được nhiều học trò tin quý, trở về nhà, mẹ còn luôn làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ, người con trong gia đình. Mẹ luôn biết cách hài hòa cả việc nhà lẫn việc trường.
Ngoài những buổi lên lớp, mẹ vẫn tranh thủ thời gian để trồng trọt và chăn nuôi ở quy mô nhỏ. Khi rảnh rỗi, mẹ lại hào hứng tham gia các cuộc thi viết qua mạng để thử sức và giành được khá nhiều phần thưởng ý nghĩa. Nhờ bài chia sẻ về cách dạy con yêu thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường và sự đồng hành của mẹ, mà tôi vinh dự trở thành "Đại sứ môi trường tí hon" khi lên 10 tuổi.
Mẹ như một thiên thần đã cho tôi tuổi thơ thật đẹp, thật hạnh phúc. Nhờ mẹ, tôi đã có những chuyến đi du lịch thú vị, được khám phá nhiều nơi trên đất nước ta và cả nước ngoài nữa. Tôi học được ở mẹ rất nhiều, đặc biệt là cách sống giản dị, hòa đồng, thân thiện và yêu thương mọi người.
Giống như một ngọn lửa, mẹ có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong tôi. Mẹ đã sưởi ấm tâm hồn, bồi đắp trong tôi và trong những thế hệ học sinh mẹ dạy nhiều tình cảm tốt đẹp. Từ những bài học, mẹ dạy chúng tôi biết yêu, ghét, phân biệt tốt xấu, đúng sai trong cuộc đời. Từ mẹ, tôi đã hiểu thế nào là "kỹ sư tâm hồn". Nhờ mẹ, tôi đã hiểu tại sao nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Tôi yêu, tôi tự hào, biết ơn và khâm phục mẹ thật nhiều. Tôi luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ và gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi chỉ muốn nói với mẹ: "Mẹ ơi con mong mẹ khỏe mãi để tiếp tục thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho con cùng bao thế hệ học trò mẹ sẽ dìu dắt. Mẹ mãi là người mẹ, là cô giáo tuyệt vời nhất trong lòng con suốt cuộc đời này".
Nguyễn Thị Thúy Hường