Tôi không chê thẳng thừng mà chỉ nói sẽ nhịn ăn bữa đó, mỗi lần như thế cha lại cho tôi ít tiền ra ăn tiệm. Tôi rất biết ơn cha mẹ vì đã nuông chiều mình vô đối. Tôi chê cơm mẹ nấu thì cha đưa tiền cho ăn ngoài. Mẹ biết tôi chê thức ăn hôm đó, biết cha cho tôi tiền ăn ngoài nhưng chưa bao giờ phàn nàn hai cha con. Thậm chí có lần mẹ còn nấu riêng cho tôi một nồi bò kho để ăn cơm dần, bởi tôi hầu như không ăn được những món thông dụng.
Tôi từng nhịn đói gần 20 ngày để chữa bệnh, chỉ uống nước trắng, vì thế tôi không sợ bị dọa: "Đói quá thì cái gì cũng phải ăn". Cảm giác khi đói như thế nào trong suốt thời gian đó, tôi biết rất rõ. Một khi cơ thể đã không chịu nạp món mình chê thì dù đói cũng không nạp, ăn món mình không thích chẳng khác gì bị tra tấn tinh thần.
>> Chồng con không được phép chê đồ ăn tôi nấu
Đến khi tôi biết nấu ăn, dù không biết ăn món mình nấu nhưng vẫn nêm nếm vừa miệng những món ăn đó, tôi dùng mắt để "nêm nếm" chứ không dùng miệng. Tôi vốn thích được khen, thích mọi người vui khi ăn món mình nấu, vì thế luôn muốn món mình nấu ai ăn cũng khen, khen vì món đó vừa miệng chứ không phải khen xã giao đâu. Mọi người vui tôi mới vui, khiến mọi người vui chính là khiến bản thân vui mà. Chẳng ai thích bị chê khi nấu xong bữa ăn, thế nhưng cố chấp bằng câu: "Có gì ăn nấy" thì ta đã không tìm niềm vui cho bản thân mình đầu tiên rồi.
Phụ nữ càng yêu chồng càng chiều chuộng chồng, nấu những món chồng thích chính là niềm vui và hạnh phúc của họ.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc